Trước khi vô truyện thì tui giải thích chút xíu về phần trước nha. Nguyễn Quang Anh nắm giữ vị trí underboss, là một người rất giỏi trong việc sử dụng súng và lựu đạn nhưng ít có phi vụ nào cần anh động đến. Riêng đợt nội gián này đã đả động đến hai tổ chức lớn hoạt động ở Việt Nam và Mỹ là Serein và Primo nên bắt buộc Quang Anh phải can thiệp. Anh chú ý đến cái tên Captain là vì được khoanh tròn và chưa bị lộ thông tin khiến anh tò mò thằng nhóc đó tài giỏi đến mức nào, có được xứng là đối thủ của anh không. Còn lý do Hoàng Đức Duy bị anh chán ghét vì con mắt tinh tường của anh đã nhìn ra cậu không đơn giản là người tầm thường, nhưng thay vì nghĩ đó là người trong tổ chức Mafia thì anh lại nghĩ cậu là người buôn bán ma túy trong trường nên cảnh giác đồ ó.
Lý do mà Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương biết Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp là người trong tổ chức Serein vì hai anh đã biết chuyện từ trước do anh Sinh kể. Và khu hành lang đó rất vắng người, ngoại trừ việc cùng đuổi theo kẻ tình nghi ra thì không có lý do gì khiến hai cậu học sinh đi vô đó cả.
Còn Nguyễn Thanh Pháp phụ trách mảng bắt tội phạm ở Serein nên cậu rất nhạy bén trong việc nhìn người. Nhưng mà không giống Nguyễn Quang Anh thay vì nghi ngờ là buôn bán thuốc phiện mà là người trong Mafia vì hai người vốn đang đuổi theo kẻ tình nghi trước đó rồi. Còn cái tên Primo cũng chỉ là bất giác hiện ra trong đầu vì anh Tú có nhắc tới ở lần họp trước.
Tui sẽ cố gắng viết chi tiết để mọi người dễ hiểu nhe. Chả hiểu sao mà lúc gõ tui cứ lướt lướt hoài chẳng rõ ràng, sợ mọi người không hiểu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
---
"Tới rồi", Đỗ Hải Đăng chậm rãi nói sau khi nhìn thấy hai dáng người bước lại gần chỗ họ. Nguyễn Thái Sơn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thu hết mọi thứ của người con trai có vẻ ngoài trông thư sinh vào tầm mắt, một tia hứng thú xoẹt qua. Dáng người anh mảnh khảnh, khoác trên mình là chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần bò ống rộng màu xanh. Mái tóc màu nâu trầm rủ xuống che đi phần mái, dài chạm cả vào mắt tôn lên vẻ hiền từ trên khuôn mặt sẵn nét ngây ngô trẻ con của anh. Trên môi nở nụ cười tươi rói, mở rộng đến mang tai làm rung rinh chiếc khuyên bạc lấp lánh, vừa nhìn là có cảm giác muốn yêu thương chiều chuộng. Thái Sơn càng nhìn càng bị cuốn hút vào vẻ đẹp đó, cậu thắc mắc với sự hiền này của Phong Hào có thể làm gì trong Serein. Mong sẽ là một nhân vật nào đó giống với vẻ ngoài, không nguy hiểm.
"Xin chào", Trần Phong Hào nói rồi chìa bàn tay về phía hai người, "Dù hơi đột ngột nhưng rất vui được gặp hai cậu". Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng đứng dậy bắt lấy bàn tay đấy, từng chút cảm nhận sự mềm mại trên làn da anh, miệng thì đáp, "Hân hạnh".
Đỗ Hải Đăng nhướng mày nhìn Sơn, không quên kèm theo đó là nụ cười bên khóe môi, làm lộ ra hàm răng đều tăm tắp còn có một chiếc răng nanh. Nhìn kiểu gì trông cậu cũng thật quyến rũ, nhất là tầm nhìn của Huỳnh Hoàng Hùng lúc này, một góc nghiêng giết người. Rồi Hải Đăng quay đầu qua nhìn anh, hai con ngươi chạm nhau, đồng tử giãn ra, sự bối rối hiện rõ lên mặt của Huỳnh Hùng. Ánh mắt cậu lúc này long lanh hệt một chú cún con, không còn sự tàn phá lạnh lùng như lúc nãy nữa, một ánh mắt sâu thẳm như đại dương, vô tình ôm lấy trái tim đang rung lên từng hồi của Hùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap - AnhDuy] Mafia.
Fanfic"Em có muốn chúng ta hợp tác?" "Tôi đồng ý hợp tác nhưng hình như hội Primo của anh "hợp tác" quá rồi thì phải" "Ban đầu tôi chỉ muốn "hợp tác" với em thôi..." "Vậy tại sao giờ người của anh bế hết người của tôi về rồi?" --- Tác giả: mphuong. Thể lo...