Ta vẫn nên yêu họ tiếp tục nhưng ở khoảng cách họ bắn không trúng.---
"Mày sao thế?", Phạm Bảo Khang đưa tay lên vẫy qua vẫy lại trước mặt Hoàng Đức Duy, miệng không ngừng gọi tên cậu.
"À hả, tao không sao", Đức Duy hoàn hồn, đưa khuôn mặt cùng nụ cười quay qua nhìn Khang, chỉ thấy bạn mình bày ra dáng vẻ không tin tưởng lắm.
Hôm nay Hoàng Đức Duy đi học sớm hơn bình thường, vừa vào lớp đã ngồi như pho tượng, thậm chí còn quên chào cậu bạn Phạm Bảo Khang. Đôi mắt thất thần nhìn xa xăm, ẩn ẩn trong đấy còn có tia buồn bã. Mặc dù đã sớm bình ổn cảm xúc sau sự cố không mấy vui vẻ ngày hôm qua, trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp. Cậu không biết Nguyễn Quang Anh có đi học để làm nhiệm vụ nữa không. Và nếu anh tới, thì lát nữa cậu phải bày ra biểu cảm gì, càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó xử. Nhưng không để Đức Duy thắc mắc lâu, Quang Anh cùng với chiếc cặp đeo lệch, tay đút túi quần, bộ dạng không nhiễm bụi trần trong chiếc áo sơ mi trắng bước vào lớp, rơi ngay trên đỉnh đầu cậu một ánh nhìn mà cười nhạt.
Hoàng Đức Duy bị giật mình vì nụ cười đó của anh, ánh mắt trở nên loạn xạ, trong lòng bồn chồn lo lắng. Khi thấy anh dần bước tới gần chỗ mình, cậu thu tầm mắt về, cái đầu xanh hơi cúi xuống né tránh ánh nhìn của người đầu trắng.
"Ừm, Khang này, mày đang ở một mình đúng không?", Đức Duy ngẩng đầu lên sau khi đã hít một hơi, cố gắng thả lỏng tâm trạng quay sang hỏi Phạm Bảo Khang.
"Có chuyện gì à?"
"Cho tao sang ở ké hai tuần nha", Primo sau tối hôm qua gần như là cắm cọc ở Serein, cậu cũng đang bắt đầu nhiệm vụ của mình, việc dọn ra khỏi biệt thự vài ngày là không thể tránh.
Nguyễn Quang Anh lúc này đã đi về chỗ của mình, rút điện thoại ra bấm, có vẻ không quan tâm nhưng thực chất là cũng đang nín thở nghe cậu nói.
"Được thôi, nhưng sao tự dưng lại chuyển, anh Tú có việc à?"
Buông điện thoại xuống, anh nhướng mày, sao tên Tú giống tên của Atus thế nhỉ?
"Ừ, tao không muốn làm phiền nên chuyển đi mấy hôm ấy mà".
Hoàng Đức Duy tiếp tục nói chuyện với Phạm Bảo Khang, sự căng thẳng đã giảm khi thấy anh không có biểu hiện gì. Tuy nhiên cậu cũng không dám quay xuống chào hỏi với anh như ngày hôm qua, cũng không dám nhìn xem anh đối với cậu đang là ánh mắt gì.
Đem từng ngón tay gõ xuống bàn, Nguyễn Quang Anh chống cằm, đôi mắt lẳng lặng nhìn cậu. Trông anh có vẻ bình tĩnh thế thôi, nhưng thực chất trong lòng cũng đã sớm thành một mớ hỗn độn rồi. Hôm qua, sau khi trở về căn biệt thự của Primo, vì mải lo cho đồng đội bị thương mà quên đi mất chuyện của Hoàng Đức Duy. Song, khi anh yên vị trên chiếc giường êm ái của mình, Quang Anh mới yên lặng suy nghĩ từng chút một. Trong đám người bị bắt, không có Hoàng Đức Duy, trong hai người bị bắn chết, không có Hoàng Đức Duy, một người bỏ chạy, có thể là Hoàng Đức Duy mà cũng có thể không phải. Vì Hoàng Đức Duy tóc dài và mềm hơn, người kia lại để đầu đinh, Hoàng Đức Duy cầm cây súng tiểu liên dài, người kia lại đem theo một khẩu súng ngắn, thân hình Hoàng Đức Duy cân đối đẹp đẽ, người kia lại lưng dài chân ngắn, đặc biệt là tướng chạy của Hoàng Đức Duy như con chim cánh cụt bập bênh, người kia chạy lại rất khó coi. Anh nghĩ một hồi, hay là Hoàng Đức Duy đã bỏ trốn được mà không bị phát hiện? Nhưng khi nghĩ tiếp, bến cảng một bên tiếp giáp với biển, phía Nam có Nicky và Nguyễn Thái Sơn, phía Bắc có Đỗ Hải Đăng, Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương, phía Tây có Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú và anh. Bị bao vây tứ phía, trừ khi là nhảy xuống biển thì chắc chắn không có con cá nào lọt qua được. Và rồi anh lại bất chợt nhớ ra một người, là Captain đã được Bùi Anh Tú đưa về. Anh nheo mắt, Hoàng Đức Duy khi ấy đúng là sợ hãi, nhưng phần bất lực nhiều hơn, cậu hình như còn muốn giải thích, nhưng nửa lại không muốn. Cuối cùng, Nguyễn Quang Anh thở hắt ra, chẳng lẽ Captain lại chính là Hoàng Đức Duy? Rồi anh đem theo mối nghi ngờ của mình chìm sâu vào giấc ngủ, thức dậy buổi sáng với tâm trạng hưng phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap - AnhDuy] Mafia.
Fanfiction"Em có muốn chúng ta hợp tác?" "Tôi đồng ý hợp tác nhưng hình như hội Primo của anh "hợp tác" quá rồi thì phải" "Ban đầu tôi chỉ muốn "hợp tác" với em thôi..." "Vậy tại sao giờ người của anh bế hết người của tôi về rồi?" --- Tác giả: mphuong. Thể lo...