Chỉ cần sống là còn hi vọng

70 15 3
                                    

Bọn họ đi, đi mãi, chẳng biết đã đi bao lâu, cho đến khi nhìn thấy hừng đông phía xa xa, bọn họ mới dừng lại.

Kim Hyukkyu cõng Meiko, ngó nghiêng nhìn xung quanh để xem có chỗ nào có thể ngồi xuống, anh đã cõng cậu rất lâu, đến mức tay tê rần, cổ mỏi nhừ, cả người mệt mỏi vô cùng nhưng lại không thể buông xuống, giờ mà thả người xuống thì ai cõng ai vác được giờ.

Vết thương trên bụng Scout nặng dần, có nguy cơ rách ra khi viên đá hồi phục đang dần mất tác dụng.

-Chúng ta qua cái hang bên kia đi.

Scout nhìn nhìn một lúc, phát hiện một cái hang dưới lùm cây xum xuê, tinh thần mệt mỏi kiệt quệ như được tiêm doping, hưng phấn quay ra nói.

-Cẩn thận xíu, các cậu đỡ em ý, để tôi đi trước.

Kim Hyukkyu từ từ thả Meiko xuống, cậu ấy đã ngủ rất lâu, nếu không phải hơi thở đều đều, Kim Hyukkyu còn nghi ngờ Meiko đã chết. Creme cùng Scout đỡ lấy Meiko, tìm chỗ bằng phẳng để cậu nằm xuống.

Kim Hyukkyu đi phía trước, chầm chậm từng bước đi về phía hang đá kia, nhẹ nhàng gạt những tán cây rủ xuống ra, nhìn vào bên trong, sau khi chắc chắn bên trong không có ai hay con thú nào. Kim Hyukkyu vẫy vẫy tay với đám Scout.

-Nghỉ ở đây một lúc rồi lên đường tiếp. Nếu đúng như tôi nhớ thì chúng ta đi một lúc nữa, qua 1 cây cầu là có thể đi sang phía Nam rồi. Đi sang phía Nam, đến thành Nam.

Scout ngồi bệt xuống chỗ gần cửa hang, vừa nói vừa bắt đầu tìm đồ trong cái túi cậu mang theo để băng bó.

Kim Hyukkyu để Meiko nằm lên đùi Creme rồi cởi áo khoác đắp lên cho cậu.

-Cậu là ai? Lee Sanghyeok bảo cậu đến đây?

Kim Hyukkyu hờ hững nhìn Scout. Anh biết tên này không có ý xấu, cũng biết tên nhóc này là người bên phía Lee Sanghyeok, nhưng anh không biết tên nhóc này đến thành Tây để làm gì. Nhiều năm như vậy, vết thương bên mắt của Lee Sanghyeok chắc cũng lành lặn rồi, hoặc không phải phái đàn em...đi đòi lại tiền bánh mì anh nợ hắn đâu ha?

-Ô! Anh biết Sanghyeokie-hyung sao? Em biết ngay mà, em từng nhìn thấy anh ở bức ảnh ở cuốn album trong phòng anh Sanghyeok. Em là Scout, Scout của thành Nam, là em họ của anh Sanghyeok. Em đến đây để chơi thôi.

Scout nghe thấy tên Lee Sanghyeok mà như quên luôn vết thương ở bụng, hào hứng khoa tay múa chân nói.

Creme nghe đến tên Scout thì ngờ ngợ ra điều gì đó, sao mà cậu thấy cái tên này quên thế cơ chứ? Scout? Scout...Lee Ye-chan? À có vẻ như Creme biết đây là ai rồi. Creme nhanh nhảu mở miệng:"Mày đến tìm Triệu Lễ Kiệt à?".

Lee Ye-chan đang hào hứng định nói gì tiếp, nghe thấy cái tên Creme vừa thốt ra thì xịt keo cứng ngắc, bĩu môi ngồi xuống tiếp tục băng bó, làm như không nghe thấy câu hỏi của Creme. Kim Hyukkyu thấy bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng nghịu cũng thấy sao sao. Anh không phải một người đam mê náo nhiệt, nhưng mà cũng thích hóng chuyện lắm nha. Dù sao đây cũng là giữa rừng núi, cửa hang thì bị tán cây um tùm che khuất, chỉ có vài tia nắng nhỏ kiên cường là xuyên qua được. Không nhìn thấy rõ bên ngoài, bên trong hơi lành lạnh làm Kim Hyukkyu bất giác thấy lo lắng.

[Defiko]  10 Năm Một Thoáng Kinh Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ