Sẽ Không Ly Biệt(1)

77 11 1
                                    

Song  Kyung-ho: Smeb- một trong những top lane xuất sắc của LCK. Anh là đồng đội của Deft tại kt
------
Kim Hyukkyu lần đầu tiên gặp Song Kyung-ho là khi bản thân đến thành Nam năm 15 tuổi, khi cha cậu cùng với nhóm Lee Sangho lên đỉnh Targon, để lại cậu cùng mẹ ở thành Nam. Song Kyung-ho khi ấy 17 tuổi, là anh lớn nhất trong đám trẻ ở khu biệt thự gia tộc Lee. Lee Sanghyeok năm đó chưa thành niên, sức mạnh còn chưa thức tỉnh, Kim Hyukkyu năm đó mới nâng được khẩu súng đã là cả một điều thần kì, Lee Ye-chan thì vẫn là đứa trẻ ngày ngày trêu gà dọa chó, Bae Junsik cùng Lee Jae-wan thì suốt cả những ngày tháng đó ốm li bì chẳng tỉnh, nên nghiễm nhiên Song Kyung-ho không chỉ trở thành người anh lớn nhất mà còn là người có sức mạnh mạnh nhất.

Nhưng sau đó, anh vì chấp niệm với một người mà không quản gian lao đi về hướng Bắc, nghe nói ở đó có thứ đồ có thể cứu được người ấy, nên Song Kyung-ho năm 18 tuổi, từ bỏ mọi thứ ở thành Nam mà đơn thương độc mã đến phía bắc. Từ đó cho đến nay, đã 15 năm bọn họ chưa gặp lại. Xa nhau từ khi niên thiếu, đến lúc gặp lại đã qua quá nửa tuổi xuân. Song Kyung-ho hiện tại cao hơn năm đó, phong trần hơn, mái tóc đen năm đó giờ đã dần chuyển sang màu hung đỏ do ảnh hưởng từ sức mạnh có được, cơ thể cũng rắn rỏi hơn. Rõ ràng đi từ phía Bắc đến phía Nam rất xa, nhưng những hạt tuyết vẫn đọng lại đầy trên vai áo anh.

Song Kyung-ho đi từ xa đã thấy bóng Kim Hyukkyu, quả nhiên 15 năm không gặp, thằng nhóc ranh năm đó đã cao lớn hơn rất nhiều nhưng cái bộ mặt khó ở đấy vẫn vẹn nguyên như trước. Ồ, bên cạnh nó còn có ai đó, Song Kyung-ho tò mò nhướng mày, chẳng nhẽ lần này nó định dẫn theo cả người yêu. Cái người đứng cạnh Kim Hyukkyu, cao đến tai Kim Hyukkyu, cả người được bọc trong áo phao trắng, đầu đội mũ bông trắng, đứng từ xa nhìn như người tuyết.

-Lâu rồi không gặp, cao hơn rồi, lớn hơn rồi. Ai đây?  Người yêu chú hả?

Song Kyung-ho vừa đỗ xe đã nhảy xuống hào hứng tay bắt mặt mừng, vỗ vai ôm hôn thắm thiết với Kim Hyukkyu. Đấy là miêu tả như vậy, đấy là Song Kyung-ho chứ không phải Kim Hyukkyu, bất lực trước cái bắt tay cùng cái ôm thắm thiết, vỗ vai muốn vỗ lủng luôn vai mình. Kim Hyukkyu thấy Song Kyung-ho hình như định quay sang ôm ấp chào hỏi với Meiko thì vội ngăn lại:

-Thôi! Đây là Meiko, nghe quen không? Không quen thì cậu ý là Điền Dã, là con trai độc nhất của Điền gia còn lại.

Song Kyung-ho nghe đến cái tên Điền Dã thì ngớ người, à hóa ra người này không phải người yêu của Kim Hyukkyu. Song Kyung-ho suýt chút nữa khen rồi, sao một đứa trẻ dễ thương như vậy lại có thể bị Kim Hyukkyu khó ở thu hút được.

Nhưng Song Kyung-ho cũng rất nhanh lại ngỡ ngàng:

-Ý chú là Điền Dã? Điền gia thành Tây à?

Kim Hyukkyu như đã dự đoán được biểu hiện của Song Kyung-ho vừa rồi, anh thừa hiểu thằng anh mình quá. Song Kyung-ho hốt hoảng là đúng thôi, Điền gia sau một đêm ở thành Tây bị diệt hết, máu tươi đến giờ vẫn còn đậm mùi trong không khí, cái chết của tất cả những người ở đó thê thảm vô cùng, nghe bảo còn bị biến chất, thành một đoàn quân gây hại nhiều vùng xung quanh. Tất nhiên, Kim Hyukkyu không nói điều này cho Meiko biết, anh cảm thấy nên như vậy, Meiko không nên biết những điều đó, nếu người bình thường biết những điều đó nó sẽ chỉ đơn giản là thấy thương cảm nhưng là Meiko, họ là gia đình của cậu, nếu cậu biết cậu sẽ sụp đổ mất. Dù là trả thù, Kim Hyukkyu không mong rằng cậu sẽ phải chìm trong máu tươi lạnh lẽo, một lòng trả thù chẳng phân biệt nổi đúng sai.

[Defiko]  10 Năm Một Thoáng Kinh Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ