Chạm Mặt

66 14 5
                                    

Lee Sanghyeok trong 30 năm cuộc đời, anh chưa từng có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Trước đại suy vong, Lee Sanghyeok là cháu trai lớn nhất của gia chủ nhà họ Lee khi đó, thứ anh mang không phải chỉ có bản thân anh mà là danh dự, vinh quang đời đời của dòng họ Lee. Khi đại suy vong diễn ra, Lee Sanghyeok khi đó gần khu vực viên đá đó nổ, nhưng anh vẫn sống, anh được Kim Byeol cứu. Lee Sanghyeok theo Kim Byeol trở về khu trú ẩn phía Nam, đó là lần đầu tiên anh gặp Kim Hyukkyu. Một đứa trẻ bằng tuổi mình nhưng lại thấp hơn nửa cái đầu, gương mặt non nớt lúc nào cũng lạnh lùng, luôn nhíu mày bộ dáng như ông cụ non, vậy nên Lee Sanghyeok khi đó rất hay trêu Kim Hyukkyu, nhìn tên luôn lạnh lùng đối diện tức điên lên mà không làm gì được mình, Lee Sanghyeok sẽ thích chí cười lớn. Kim Hyukkyu mạnh, vô cùng mạnh, đối với Lee Sanghyeok- người sở hữu sức mạnh cổ ngữ, Kim Hyukkyu là kẻ mạnh đầu tiên anh công nhận. Kim Hyukkyu trong trí nhớ của Lee Sanghyeok luôn là kẻ ngoài lạnh trong nóng, mồm có thể chửi người nhưng tay có thể cứu người. Bọn họ cứ như vậy, cùng nhau dần lớn lên.

Khi Lee Sanghyeok 12 tuổi, Kim Byeol giao lại quyền lực tại khu trú ẩn phía Nam cho gia tộc Lee rồi đem theo gia đình biến mất. Lee Sanghyeok từ đó cũng vĩnh viễn chưa từng gặp lại Kim Hyukkyu. Nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ ngờ đến ngày khi hai người gặp lại, Kim Hyukkyu lại đang nằm bất động trong vũng máu đỏ thẫm. Chàng trai kia ôm lấy Kim Hyukkyu, đôi mắt đỏ bừng đầy đau đớn cùng phẫn nộ. Xung quanh như phủ 1 tầng máu, vĩnh viễn để lạiấn tượng trong đầu Lee Sanghyeok.

-------------
Không biết đã đi bao lâu, cho đến khi Meiko thấy những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống từ bầu trời đêm chạm vào vai mình ngày càng nhiều, Meiko mới nhận ra bọn họ đã đi lâu ra sao. Bọn họ đi hình như đã hai ngày, vừa đi vừa nghỉ, nhưng không dám ngủ hoặc là những giấc ngủ chập chờn không sâu.

Kim Hyukkyu đi đằng trước bỗng dừng lại, cúi xuống nhìn dưới đất, rồi ngẩng đầu lên. Tuyết đã rơi ngày càng nhiều, Kim Hyukkyu cảm thấy kì lạ. Tuyệt rơi? Tại sao tuyết lại rơi? Bọn họ vẫn luôn ở trong rừng, sáng nay còn ngập ngụa trong ánh nắng, giờ đây lại tuyết rơi.

Scout đưa tay ra hứng vài bông tuyết, tò mò hỏi:

-Anh Deft, sao lại có tuyết giờ này?

Kim Hyukkyu không trả lời, cảnh giác nhìn xung quanh, đối diện bọn họ là một khu đất trống, ở đó không có cây cối, cây cối mọc xung quanh tạo thành một hình bán nguyệt kì lạ, mà vô cùng rộng lớn. Bọn họ từng rơi vào vùng ảo giác do bọn Nocturne tạo ra, và giờ đây, đối diện với khung cảnh yên ắng mà đầy nguy hiểm, Kim Hyukkyu không biết làm sao. Lần thứ n nhìn thấy cảnh tượng kì lạ hiện tại, mà vẫn như lần đầu tiên.

-Chúng ta đến rồi..

Kim Hyukkyu bỗng lên tiếng, anh toan tiến lên phía trước thì bị Meiko cản lại. Cậu hất cắm, ý kêu anh nhìn về phía trước. Quả nhiên, nhìn lại một lần nữa, đối diện chẳng có khoảng đất trống nào cả, mà là một cái hồ, cái hồ bán nguyệt.

Scout vội vã đi lên, nhìn về phía cái hồ, cảm giác bất an bất giác nổi lên khiến Scout lo lắng nhìn cái hồ trước mặt. Kim Hyukkyu nhìn Scout, tên này biết cái gì đó về cái hồ trước mặt. Hồ hình bán nguyệt trên trái đất này không thiếu, nhưng giữa đêm lại đi đến trước 1 cái hồ bán nguyệt kì lạ, tuyết bắt đầu rơi ngày càng nhiều, cái tình huống phải nói là vô cùng kì lạ và đáng sợ. Creme âm thầm đứng sát lại Meiko, ôm lấy cánh tay anh, nhìn khung cảnh hiện tại, cậu không khỏi nghĩ đến những khung cảnh trong truyện kinh dị đọc được hồi nhỏ.

[Defiko]  10 Năm Một Thoáng Kinh Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ