Cảm Ơn Thượng Đế

72 15 4
                                    

Meiko mất ngủ. Deft rời đi, Meiko mất ngủ, cậu trằn trọc mãi, lăn qua lộn lạ. Đây là chiếc giường êm nhất mà cậu từng nằm, nói rằng thành Tây là nơi ít chịu ảnh hưởng của đại suy vong nhất, nhưng mặt trước là sa mạc, mặt sau lại là rừng núi, mọi thứ ở đó không giống thành Nam. Tòa nhà của gia tộc họ Lee như tòa cung điện mà Meiko đã đọc trong sách, nó to lớn, cổ kính và xa hoa, ít nhất là với Meiko, nơi này thật xa hoa. Giường êm ơi là êm, còn có đèn ngoài hành lang, mỗi phòng đều có những quả đầu trắng phát sáng ở đầu giường. Thật kì diệu!

Lăn lộn mãi vẫn chẳng ngủ nổi, Điền Dã quyết định dậy, thắp thêm ngọn nến tìm được ở tủ đầu giường để đọc sách. Một cuốn sách đã cũ, bìa cứng, những trang giấy ố vàng, những dòng chữ in dần phai đi. Nhưng Điền Dã vẫn hiểu được nội dung của chúng, một cuốn sách kể về tình yêu của hai người đàn ông dưới bầu trời khói lửa. Ở trên bờ vực của sự sống và cái chết, họ gặp được nhau, nắm lấy tay nhau cùng dìu dắt nhau đi qua nửa kiếp người, thế mà lại chia xa, chia xa đến gần 30 năm. Để rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ lại gặp đối phương một lần nữa... Đọc đến đây, Meiko đã sụt sùi xúc động, từng câu chữ, từng lời ca về tình yêu, về hai người ấy đánh thẳng vào trái tim của Meiko. Nhìn cái kết buồn kia, Meiko vừa quệt mắt, vừa đập thẳng quyển sách lên tủ đầu giường. Hay rồi, giờ khóc xưng mắt dễ ngủ đây.

-Này...cậu ổn không?

Bên ngoài cửa xuất hiện một bóng người, giọng nói khàn khàn vang lên bên kia cửa. Meiko giật mình ngẩng dậy, nghe thấy giọng người quen thì vội ra mở cửa. Thấy Kim Hyukkyu đơn bạc mỗi chiếc áo phông, Meiko lại thấy rầu, lo lắng nói lớn:"Anh...anh sao lại mặc như vậy hả? Biết buổi tối dạo gần đây lạnh lắm không? Anh..anh đừng có cậy mạnh coi.".

Không để Kim Hyukkyu phản bác gì, Meiko đã kéo tay anh về phòng mình, ấn anh xuống giường, chống nạnh, đanh đá nói:"Mau, ngủ đi. Tôi không sao. Người cần được quan tâm là anh. Nếu có gì không cần phải đi sang, cứ hét to lên tôi sẽ chạy sang.".

Rồi thỏ trắng nhà tay chạy vụt đi, chẳng để lạc đà kịp nói lời nào. Kim Hyukkyu nhìn cánh cửa đã đóng, người đã không còn thấy bóng, ngơ ngác một lúc rồi bất lực lắc đầu cười. Meiko ý mà, ngủ say như chết, đến cái hồi còn lang thang trong rừng, cậu còn ngủ say hơn anh hồi còn có gia đình. Thế thì bây giờ- ngay lúc này đây, chăn ấm đệm êm, bình yên thoải mái, không có lí gì lại không ngủ được. Kim Hyukkyu lại không ngủ được. Căn bệnh ở lưng lại tái phát khiến anh đau đến cả người đầy mồ hôi lạnh, Kim Hyukkyu đau đến mức chẳng thể di chuyển, cảm giác như chỉ cần cử động ngón tay thôi cũng đau. Căn bệnh này thật kì lạ, sau một lần ngã từ trên xe xuống hồ băng giữa trời tuyết, Kim Hyukkyu vẫn sống nhưng từ ấy lại hình thành lên một căn bệnh ở xương. Bình thường, khi còn sức mạnh được ban, những vết thương này cũng chỉ nhoi nhói, nhưng bây giờ, khi đã mất đi thứ có thể kiềm chế chúng, những căn bệnh ấy như nước tràn đê mà ồ ạt xô tới.

Nằm một lúc, mơ màng vào giấc, Kim Hyukkyu thấy không còn đau nữa. Anh chật vật ngồi dậy, lấy mấy bộ quần áo trong tủ, và một khẩu súng, ngày mai có lẽ anh sẽ đến lấy thêm lương khô và nước. Kim Hyukkyu chẳng hiểu sao bản thân lại cố chấp muốn rời đi đến vậy. Nơi này không tốt sao? Chăn ấm đệm êm, Lee Sanghyeok- bạn từ thuở thiếu thời cũng chẳng bạc đãi anh, nuôi anh còn chưa từng đòi một cắc bạc. Nhưng Kim Hyukkyu cảm thấy mình phải đi, có gì đó thôi thúc, có gì đó kêu gọi anh, anh cảm thấy thời gian ở đây rất tốt mà chẳng tốt. Kim Hyukkyu tự cảm thấy số phận mình là lang bạt khắp nơi, chứ không phải ở một chỗ. Anh muốn đến đỉnh Targon, muốn lên đó một lần, muốn tìm thấy nguồn của Suối nguồn. Anh không phải anh hùng với giấc mơ giải cứu nhân loại, Kim Hyukkyu muốn giải cứu chính mình, lại chẳng nỡ nhìn những đứa trẻ nhỏ phải sống trong tình cảnh nghèo đói và khổ đau. Chúng đã sống qua đại suy vong, hoặc chúng đã được sinh ra sau đại suy vong, số phận của chúng là sống, vậy nên chúng phải thật sự được sống.

[Defiko]  10 Năm Một Thoáng Kinh Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ