Không Sợ Biệt Ly (3)

67 14 4
                                    

Kim Hyukkyu bế Điền Dã về chỗ ở của Song Kyungho, khác với chỗ của anh và cậu, chỗ Song Kyung-ho tốt hơn rất nhiều khi có máy sưởi và giường có chăn ấm. Nhìn người trong lòng đã kiệt sức mà thiếp đi, Kim Hyukkyu cố gắng nhẹ nhàng nhất, đặt Meiko xuống chiếc đệm đơn duy nhất trong phòng, đắp chăn lên cho cậu, thấy không đủ còn quàng thêm cái khăn.

Song Kyung-ho bĩu môi, hắn cảm thấy không chỉ cái đầu mà chính bản thân hắn bây giờ còn sáng hơn cả ánh đèn từ máy sưởi trong phòng. Cảm thấy cái việc đưa hai đứa này về phòng mình lại thấy có vẻ không sáng suốt lắm, mình như người thứ ba vậy.

Căn phòng của Song Kyung-ho tất nhiên là tốt, tốt hơn rất nhiều lần các căn phòng khác ở trạm trú ẩn. Phía sau lưng anh là gia tộc Lee- có kẻ đã chạm gần đến đỉnh Targon nhất hiện tại- Faker. Nhưng Kim Hyukkyu, và rất nhiều người quen khác đều hiểu, gia tộc Lee không chỉ là lí do, gia tộc Lee có mạnh, thành Nam có phồn vinh ra sao cũng cách xa thành Bắc đến tận mấy ngày đường, dù người có chết mất xác ở đây cũng chưa chắc đã phát hiện được. Thế mà Song Kyung-ho vẫn được sống thật tốt, tất nhiên là được lòng người đứng đầu cái thành Bắc này. Kim Hyukkyu ngồi xuống cạnh Meiko- đệm ở đây dày hơn thật, ấm nữa, khiến chính bản thân anh cũng cảm thấy mí mắt đang biểu tình đình công.

Tuy nhiên, Kim Hyukkyu chưa thể ngủ được, anh còn nhiều việc phải nói. Nhìn nhìn Meiko một lúc Kim Hyukkyu đứng dậy, hất cằm với Song Kyung-ho, cả hai cùng hiểu ý mà ra ngoài.

Hừng đông đã tới, ánh mặt trời từ xa vạn dặm chiếu sáng khắp muôn nơi, trên bầu trời phía Bắc này lại chỉ thành những vạt cam mờ mờ, chẳng đủ sưởi ấm ai. Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, Kin Hyukkyu thích chí ngồi xuống nền tuyết, sức mạnh đã thức tỉnh, cơ thể anh đã không còn yếu ớt như trước, tuy buổi sáng không thể nào mạnh như trước nhưng cũng không còn đi cần người rìu, ngồi cần người đỡ nữa.

-Có chuyện gì?

Song Kyung-ho phì phèo điếu thuốc, nhìn xa xăm hỏi. Hắn có lẽ biết đứa em mình muốn làm gì, mà lại chẳng mong đó là sự thật.

Kim Hyukkyu nghịch tuyết, lại suy nghĩ về điều Song Kyung-ho hỏi. Anh chẳng rõ, bỗng dưng đến bây giờ, mọi suy tính, mọi âm mưu bay biến khi ôm Meiko trong lòng trở về đến bây giờ. Kim Hyukkyu nghĩ lại khi biết Meiko rơi vào mê cung của đám bù nhìn quỷ quái đã hoảng loạn ra sao. Anh đã nghĩ nếu cậu chết thì sao? Và đã sợ hãi như thế nào vì cái suy nghĩ đó của bản thân.

Bọn họ vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, Kim Hyukkyu chịu ơn cứu mạng, nhưng rồi anh cũng đã cứu Meiko, đã đưa cậu đến thành Nam- đưa cậu đến nơi an toàn như mong muốn của cha cậu. Kim Hyukkyu nghĩ riêng việc anh cứu cậu thôi đã là tận sức tận trách, nếu anh có bỏ cậu giữa rừng cũng chẳng thể trách. Nhưng Kim Hyukkyu lại cứu Meiko hết lần này đến lần khác, hộ tống cậu bình an không(ít) vết xước về đến thành Nam, và giờ đây, lại đưa Meiko đi cùng trên chuyến hành trình của bản thân. Kim Hyukkyu đến bây giờ bỗng nhiên lại chẳng thể hiểu chính mình.

-Sao thế? Sao không nói gì? Rốt cuộc mày đến đây làm gì hả em? Anh biết mày không muốn ở tại một chỗ cả đời, mày còn phải trả thù này kia các thứ. Thế rồi Điền Dã kia là sao? Chú mày hứa với thành chủ thành Tây là đưa nó về thành Nam an toàn. Giờ nó ở đây, an toàn dữ chưa?

[Defiko]  10 Năm Một Thoáng Kinh Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ