Yên Bình Có Quá Đắt Không?

78 11 7
                                    

Có chứ, yên bình trong thời đại này vô cùng đắt, với tất cả mọi người đã và đang trải qua thời kì này, yên bình rất đắt. Con người chúng ta sợ điều gì? Sợ thiên tai, bão lũ, sợ thế giới diệt vong, sợ chết? Đúng mà lại không đúng, con người không sợ những thứ trên, thứ họ sợ là sự vô thường của thế giới. Nếu con người biết trước về thiên tai, họ sẽ sợ sao? Nếu con người biết trước thảm họa, họ sẽ phải sợ hãi sao? Nhưng họ lại cũng chưa từng biết sợ, chưa từng biết sợ, vì sao? Kim Hyukkyu luôn không hiểu vì sao, chỉ cho đến khi, cái thứ mà anh mãi mãi không bao giờ nghĩ đến lại ập xuống đầu, cái thứ tai họa khủng khiếp, như một án tử đối với con người sống trong thời kì này ập xuống. Kim Hyukkyu mất đi sức mạnh, mất đi thứ siêu năng lực được ban cho.

Nếu bạn chưa từng có nó, bạn sẽ chỉ dám nghĩ, dám mơ, bạn sẽ không hiểu được. Nhưng khi bạn đã có được nó, bạn sẽ muốn liều mình nắm lấy nó, vĩnh viễn không muốn buông tay. Kim Hyukkyu sống 30 năm trên đời, tất nhiên chưa bao giờ muốn buông tay cái thứ sức mạnh mình có được. Có điên đâu, mà giữa thời kì loạn lạc như vậy, lại từ bỏ sức mạnh mình có. Nhưng Kim Hyukkyu không từ bỏ, anh bị cướp mất. Lần đầu tiên Kim Hyukkyu thực sự ngồi lại suy nghĩ về một điều gì đó lâu như vậy. 3 ngày, 3 ngày này dài như 3 năm, Kim Hyukkyu nghĩ về những ngày tháng tuổi thơ bên cha mẹ trên chiếc xe zip đi khắp muôn nơi. Rồi nghĩ về những ngày tháng mất đi gia đình, có gia đình ở đâu cũng là nhà, mất người thân thì nơi đâu cũng chẳng dành cho mình, thiếu niên 17 tuổi lang bạt nay đây mai đó, đơn độc giữa trời đất rộng lớn. Rồi anh lại nghĩ đến những ngày tháng dần trưởng thành, dần chấp nhận sự cô đơn, chấp nhận lòng người bạc bẽo, chấp nhận cái số phận của mình, cái số phải "sống". Và cuối cùng anh nghĩ đến những ngày cùng nhóm Meiko vượt núi băng rừng. Những ngày tháng mà ăn không đủ ăn, chạy đường núi mệt đến thở ra bằng mắt, nhưng Kim Hyukkyu lại thấy thật ấm áp. Kim Hyukkyu trải qua "lễ trưởng thành" bằng sự phản bội của những người tại khu trú ẩn phía Bắc, lần đầu tiên lại cảm nhận được hơi ấm từ những người xa lạ. Scout, Creme và Meiko.

Thế nhưng, Kim Hyukkyu cũng là Deft, Deft đã trải qua quá nhiều, cho đến bây giờ anh vẫn tin nhất là chính mình, tin vào khẩu súng nằm trong tay. Mấy ngày qua, anh không biết mình đã làm động tác co duỗi bàn tay bao nhiêu lần, mỗi lần mở lòng bàn tay Kim Hyukkyu thực sự ước mình sẽ thấy khẩu súng vàng kim một lần nữa xuất hiện trong tay.

Ngày thứ ba trong phòng, Kim Hyukkyu phát hiện viên đá tím mà cha đã cho anh trước khi chết biến mất. Kim Hyukkyu- kẻ giờ đây mất tất cả trở nên hoảng loạn vô cùng, anh đã mất quá nhiều, viên đá đó...viên đá đó, thứ cuối cùng còn nhắc cho Kim Hyukkyu nhớ về việc mình từng được hạnh phúc biến mất. Anh hốt hoảng đi tìm khắp nơi, gào thét lục tung khắp căn phòng.

Meiko đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ thì lo lắng vô cùng.

Những ngày qua, cậu đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về những ngày tháng bên gia đình, có cha mẹ bao bọc che chở. Và rồi nghĩ đến những ngày tháng lang thang từ thành Tây sang thành Nam với nhóm Deft. Người ta nói(au nói), con người khi đang trải qua niềm vui, bỗng nhiên gặp phải gian nao, sẽ chỉ nghĩ đến những gian nan ấy, sẽ trở nên bi quan, coi đời mình chính là bi kịch. Hận đời hận người, cuối cùng trở nên u uất, không còn niềm tin. Meiko cũng đã như vậy, cậu đã hôn mê rất lâu, những lúc nghỉ ngơi, Meiko bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại bộn bề nghĩ suy. Cậu cảm thấy bản thân xui xẻo, cảm thấy bản thân là gánh nặng cho cha mẹ, nếu không có cậu, nếu cậu không yếu ớt, nếu anh trai sống có phải họ sẽ không chịu kết cục bi thảm. Khi nhìn Deft, cậu lại ghen tị, ghen tị tại sao bản thân lại luôn yếu đuối như vậy, khi nghe câu chuyện của Deft cậu càng thực sự muốn cho bản thân mấy cái bạt tai vì sự yếu đuối. Người khác luôn mạnh mẽ đến vậy, tại sao chỉ có cậu là luôn yếu đuối? Rồi cậu lại nhìn Scout với Creme, hai người luôn hoạt bát như vậy, luôn hiếu động như vậy. Tại sao cậu lại luôn u uất chán trường?

[Defiko]  10 Năm Một Thoáng Kinh Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ