Mất

75 13 2
                                    

Lee Jae-wan: Wolf- cựu support của SKT T1
Bae Junsik: Bang- cựu ad của SKT T1
-----

Kim Hyukkyu thấy mình nằm trong vòng tay của Meiko, cậu cả người bị thương, chiếc nhẫn ngọc trong tay dần xuất hiện những vết nứt nho nhỏ, bàn tay không ngừng xuất hiện những vết cắt dần lớn nhưng cậu vẫn không buông anh, vẫn đang không ngừng sử dụng năng lực chữa trị lên anh. Kim Hyukkyu cả người đầy đau nhức, không còn đủ sức động ngón tay chứ đừng nói là dùng súng bắn người. Anh hơi nghiêng đầu, sửng sốt phát hiện Chovy đang từ từ bước tới, sợi xích trên tay ma sát với mặt đất tạo ra những tiếng vô cùng chói tai, đúng vậy đây là thứ Kim Hyukkyu đã nghe thấy ở gần ngôi làng. Khi sợi xích vung lên, lao về phía họ, mọi thứ trong mắt Kim Hyukkyu như được tua chậm lại, ánh trăng trên đầu trở nên sáng hơn bao giờ hết, chiếu sáng khắp nơi, soi rõ từng hạt bụi trong không gian; sợi xích mang ánh sáng tím hiện ra rõ nét dưới ánh trăng sáng. Cả cơ thể anh vốn dĩ đau nhức kiệt quệ, giờ phút này như được tiếp vào sức mạnh, Kim Hyukkyu nhân lúc này vùng lên, đè Meiko xuống dưới mình. Sau đó...sau đó ra sao, Kim Hyukkyu cũng chẳng biết. Khi sợi xích cuốn quanh cổ anh, mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, cả cơ thể như rơi vào hầm băng, vô cùng lạnh lẽo, xương khớp cứng đờ, cả người anh đập xuống đất- đau điếng, lại chẳng thể giúp Kim Hyukkyu tỉnh táo hơn. Sức mạnh trong cơ thể bị bòn rút, khiến cả cơ thể anh càng ngày càng lạnh, tay chân mềm nhũn cho đến khi Kim Hyukkyu nhận thấy trong khoang miệng đầy mùi sắt, bỗng lại thấy người nhẹ bẫng. Đến trước khi mất ý thức, anh chỉ thấy mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, sáng...sáng hơn bất kì điều gì.

----------
Lee Jae-wan thấy Lee Ye-chan đã tỉnh, không do dự phi thẳng đến tặng cho cậu một cú đá xé gió vào mông.

-A! Đau em đm.

Lee Ye-chan ngã lăn ra trên mặt đất kêu oai oái. Cậu không hiểu, cậu vừa mới lành vết thương, anh họ đã không thương tình thì thôi, còn đá cậu. Lee Ye-chan cảm thấy vô cùng tủi thân.

Lee Jae-wan thừa hiểu cái đứa em út nhà mình, mà cũng hiểu sức mạnh của chính mình. Đứa trẻ này, mang theo sức mạnh của thượng nhân Targon, dễ gì mà chết như vậy; trừ phi là Lee Ye-chan tự mình từ bỏ sức mạnh của thượng nhân ban cho(như Viper) còn không thứ sức mạnh này sẽ bảo vệ nó cho đến khi nó chết hoặc là bị cướp đi. Vậy nên khi nhìn Lee Ye-chan hôn mê bất tỉnh được khiêng về,vết thương nặng nhất là ở bên eo, những vết thương nhỏ xung quanh đều dần lành lại, Lee Jae-wan đã hiểu, Lee Ye-chan bị thương không nặng, chỉ là quá kiệt sức mà thôi.

Và anh cũng hiểu sức mạnh của mình ra sao, từ đại dương Nami, sức mạnh của biển cả chữa lành vết thương, anh đây cảm thấy bản thân chính là trùm cùng với kiến thức về y từ trước khi đại suy vong xảy ra. Vậy nên khi Lee Ye-chan có thể tỉnh táo bay nhảy trong vườn, đuổi gà bắt lợn, Lee Jae-wan tất nhiên biết thằng nhóc này đã chả có gì phải lo.

Thấy nhóc con này lại ăn vạ, Lee Jae-wan cười nhạt, đá chân cậu một cái, chế nhạo nói:

-Đừng có ăn vạ với tao. Tao thừa biết mày khỏe hơn voi rồi, mau đứng dậy đi, có chuyện phải hỏi.

Bae Junsik đang ngồi trên xích đu ăn vải ngon lành thì thấy Lee Jae-wan xách cổ Lee Ye-chan ném đến trước mặt mình thì ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi mất luôn đĩa vải.

[Defiko]  10 Năm Một Thoáng Kinh Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ