"Đợi ngày chàng về, em sẽ mang theo một nhành hoa trắng đến gặp chàng."
Một khung cảnh lạ lẫm lọt vào trong tầm mắt Choi Wooje.
Con đường mòn em vẫn luôn men theo chẳng biết từ bao giờ lại biến thành một khoảng mênh mông phủ đầy cỏ dại cao vút.
Cánh rừng thưa thớt ban đầu giờ lại dày đặc những thân cây cao khuất tầm mắt, đưa mắt nhìn lên đã chẳng còn đón được chút tia sáng nào lọt qua.
Sau trước như nhau, đều là một vùng tối tăm vắng vẻ, không thấy được một bóng người.
Wooje hơi lờ mờ nhận ra, có vẻ như mình đã đi lạc rồi.
Em cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, trong đó đang nắm một cây hoa kỳ lạ.
Nó chỉ có độc một thân cây mọc thẳng tắp, ở trên đầu là một đoá hoa trắng với những cánh hoa dài mọc lộn xộn nhưng vẫn quy củ xếp lại như một quả cầu nhỏ.
Là hoa bỉ ngạn.
Loại hoa này Wooje chỉ từng được thấy qua ở trong sách, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn trực tiếp rồi.
Cũng nhờ có buổi cắm trại ngoại khoá này của khoa thì Wooje mới có dịp được lang thang trong rừng để tìm hiểu về những sinh vật mà mình luôn yêu thích. Trước đó lúc tìm thấy cây hoa này ở ven đường mòn em còn cảm thấy hình như quyết định tham gia cũng không uổng mấy.
Nhưng Wooje đổi ý rồi.
Tệ thật đấy.
Giờ làm sao mà về đây?
Wooje bối rối nhìn xung quanh, nên bước về hướng nào em cũng chẳng biết.
Khu rừng này hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng. Từ lúc bắt đầu đi vào thì đoàn của Wooje đã chẳng thể dùng điện thoại để liên lạc cho nhau nữa rồi. Thế nên cầu cứu bằng điện thoại lúc này là vô dụng.
Chỉ đành tự dựa vào bản thân mình thôi.
Wooje ngồi xuống, bắt đầu lôi hết đồ trong balo ra, kiểm tra tất cả những gì mình mang theo.
Có bản đồ, la bàn, có đồ ăn và nước uống, có đèn pin, dao, quẹt, dây thừng, có một bộ quần áo dự phòng và cả một cái chăn mỏng.
Nhưng mà, vấn đề là như này.
Wooje không biết coi bản đồ và la bàn.
Mà có xem được bản đồ cũng chẳng biết cái chỗ này là chỗ nào.
Cầm được la bàn cũng không biết phải đi theo hướng Đông hay hướng Tây.
Trong trường hợp này, có lẽ là ở yên tại chỗ chờ đến khi đoàn nhận ra thiếu người mà đi tìm mình thôi.
Đồ ăn nước uống đủ ăn tới mấy ngày lận, tại Wooje sợ đói. Có thêm chăn nữa thì một đêm ở trong rừng chắc cũng chẳng chết được đâu mà sợ.
Nhưng chỗ um tùm cỏ dại như này không thích hợp để em ở lại.
Ai biết được ban đêm khuya khoắt, từ trong lùm cỏ sẽ có thứ động vật hung dữ nào đó xuất hiện? Rắn rết côn trùng, bọ cạp, bọ xít? Hoặc chó sói, cáo, chồn? Hay tệ hơn là những con thú ăn thịt to muốn gấp đôi cái thân em?
BẠN ĐANG ĐỌC
☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Phù Quang
FanfictionProject fanfic On2eus Thời Không - ta lại tìm thấy nhau ✤ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở thế giới tuyển thủ Esports vô tình lạc mất nhau bởi một số nguyên do. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng, tiến đến các thế giới hoàn toàn khác nhau. Để rồi sau cùng...