Bước vào nỗi nhớ thương quen thuộc lại lạ lẫm

95 15 1
                                    

"Dẫu cho vật đổi sao dời, dẫu cho đất trời nghiêng ngả. Ta yêu em, bằng cả trái tim này."

Minseok trở về rất nhanh, còn tranh thủ mua được cả đồ ăn tối và hot choco cho Wooje. Nói qua loa vài câu về việc cảnh sát sẽ theo dõi để xử lý, sau đó không ai nhắc về chuyện ban tối nữa.

"Wooje ngủ ngon."

Minseok đứng ngoài cửa phòng, nói vọng vào trước khi đưa tay tắt đèn phòng ngủ.

"Anh Minseokie ngủ ngon ạ."

Wooje vùi mặt vào trong chiếc chăn bông ấm áp, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt sáng long lanh, nhìn ra ngoài cửa lễ phép nói.

"Sáng mai không cần đi học nên cứ ngủ thỏa thích nhé, đồ ăn sáng anh sẽ để ở trong tủ lạnh."

"Vâng ạ, em cảm ơn."

Đèn tắt, cửa đóng, căn phòng chìm vào bóng tối.

Chỉ có ánh trăng xuyên qua lớp kính ngoài cửa sổ chiếu vào, vắt ngang qua giường như một dải lụa bạc lấp lánh.

Wooje hiếu kỳ nhìn mãi vào dải ánh sáng ấy, em thấy được có những tinh thể nhỏ li ti lơ lửng bay, tựa những vì tinh tú trên trời cao huyền ảo.

Khẽ đưa tay ra đón lấy một sợi ánh trăng. Mỏng manh như dây tơ, mềm mại như sóng nước, rớt qua đầu ngón tay em nhẹ bẫng.

Hừm, được rồi, em thừa biết nó chỉ là bụi mà thôi. Ngày mai có lẽ phải dọn phòng đấy.

Ngẫm lại thấy gần đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra làm cho cuộc sống của Wooje cứ rối loạn cả lên, em cần một giấc ngủ thật ngon để ổn định trạng thái. May là ngày mai không cần đi học, tạm thời cũng không có bài tập cần nộp.

Em sẽ đánh một giấc thẳng đến quá giờ trưa, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Wooje háo hức thu tay lại, bọc kín mình trong chăn, bắt đầu tự ru ngủ bản thân.

.

"Wooje à, em không nhận ra ta sao?"

Có một giọng nói lạ vang lên giữa màn đêm, lúc gần lúc xa, lúc rõ lúc không, thứ âm thanh ấy tựa như từ hư vô vọng về.

Wooje cố gắng mở mắt, nhìn thấy được một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.

Không gian xung quanh như được kéo giãn ra, bóng đêm trải dài đến vô tận chẳng có điểm dừng.

Nguồn sáng duy nhất dường như đến từ ánh trăng, là ánh trăng mà trước khi đi ngủ em đã ngắm nhìn say đắm.

Cảm nhận được cả người mình nhẹ bẫng, em cúi xuống thì thấy quả thật hai chân chẳng hề chạm đất.

Em lơ lửng, giữa một vùng trời bao la.

Không xác định được giọng nói phát ra từ hướng nào, Wooje hoảng sợ, hét vào khoảng không.

"A-ai vậy?"

"Là ta đây."

Giọng nói lại vang lên lần nữa, lần này đã rõ hơn một chút. Em nhận ra nó giống với giọng nói em đã nghe thấy vào cái đêm ở trên núi.

☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Phù QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ