Nhưng phải chăng đã từng có hẹn ước

96 17 0
                                    

"Chiếc áo choàng này là chính tay em làm, tặng cho chàng đấy."

"Đợi ngày ta về, ta sẽ mặc nó đến gặp em."

Wooje đã có một giấc ngủ thật sâu. Em đã mơ rất nhiều, về tận những ngày xa xưa, như những cảnh ở trong phim cổ trang hay chiếu trên tivi vậy.

Nhưng những cảnh phim ấy lại chẳng hề liền mạch.

Khi thì vui tươi hạnh phúc, khi lại tang tóc đau thương.

Khi thì là gia đình quây quần đầm ấm, đôi tình lữ bên nhau tình cảm mặn nồng, khi lại là tranh cãi gây gổ, là chia ly nước mắt thành dòng.

Rõ ràng đang là cảnh thiên hạ thái bình, chớp mắt một cái đã thấy chiến tranh nổ ra, đao kiếm đấu nhau, đầu rơi máu chảy.

Những cảnh tượng đó xảy ra trong giấc mơ của Wooje chân thật đến mức hình như nhìn thấy lưỡi dao đang đặt lên cổ của một người em cũng cảm nhận được cơn đau chạy dọc sống lưng và nỗi sợ hãi dâng lên đến nghẹn cả cổ họng. Tưởng như con dao đó cũng đang cứa vào cổ em, từ từ tước đi sinh mệnh của em.

"Aaa."
Cơn đau chân thật đến mức làm Wooje choàng tỉnh giấc. Trong cơn hoảng loạn, em đưa tay lên sờ vào cổ mình.

May quá, vẫn còn lành lặn.

Nhưng đổi lại là mồ hôi đang túa ra không ngừng, khắp từ đầu đến chân. Wooje thở hổn hển, cố gắng lấy lại tinh thần.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Liếc nhìn sang bên cạnh, Minseok vẫn còn đang ngủ rất ngon, không bị em làm ảnh hưởng. Trái tim đập loạn xạ của em lúc này mới bình ổn được một chút. Còn Minseok ở bên cạnh thì em không cần phải sợ gì hết.

Wooje với tay xuống phía chân mình, lần tìm chai nước và một ít khăn giấy. Em cần lau mặt, cũng cần giải khát nữa. Cổ họng em đang bỏng rát đây.

Wooje ngửa cổ tu gần hết chai nước, vừa nuốt xuống ngụm cuối cùng chợt em khựng lại, đồng tử giãn to hết mức, cả người cứng đờ không dám cử động.

Bởi vì Wooje vừa nhìn thấy, ở bên ngoài lều có một bóng đen đang đứng sừng sững ở đó, trông có vẻ như là nhìn chằm chằm về phía em!

Wooje sợ đến mức ngơ ngác, gần như là ngưng trệ hô hấp, mồ hôi vừa lau đi lại tiếp tục rịn ra trên trán. Em cố cử động chân mình đạp vào Ryu Minseok đang nằm ở bên cạnh để cầu cứu nhưng bất thành, cả tay cả chân đều như đang tê cứng.

Khoé mắt Wooje bắt đầu ầng ậng nước, bất lực đến phát khóc.

Thật sự gặp phải thứ đó rồi ư?

"Wooje à."

Đột nhiên cái bóng đó phát ra tiếng nói, chính là giọng nói tựa như vọng về từ cõi hư vô mà em nghe được lúc chiều.

Không phải thì thôi, xác nhận được rồi thì nỗi sợ của Wooje lại tăng lên gấp bội. Hoá ra thứ đó theo em từ tận sâu trong rừng ra tới đây.

Rốt cuộc thì em đã làm ra hành động gì không thể tha thứ để mà bị thế lực siêu nhiên như này tìm tới tận cửa vậy chứ?

☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Phù QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ