Nhân sinh cùng lắm qua ba vạn ngày mơ màng

89 14 3
                                    

"Nhưng mà, con người thật sự sẽ có kiếp sau sao?"

Đã đi hết mọi địa điểm mà Wooje cho là thú vị rồi, hiệu thuốc cổ truyền kia cũng đã ghé qua rồi, mà vẫn còn dư tới nửa tiếng mới đến giờ đi tập trung.

"Đi đâu đây nhỉ?"

Wooje nghiêm túc suy nghĩ. Còn Minseok thì đã chán lắm ngồi, tựa lưng lên bờ tường mà than thở:

"Chưa đủ nữa hả Choi Wooje? Ăn rồi, chơi rồi, hiệu thuốc cũng đi rồi. Em còn gì không thoả mãn hả?"

"Còn dư quá trời thời gian nè anh, phải tranh thủ chứ. Mấy khi có dịp được đi đâu."

Wooje nắm tay Minseok lắc lắc mè nheo. Đương lúc nhõng nhẽo tự nhiên em nghe thấy chuông chùa "coong" một tiếng thật vang.

Âm thanh đột ngột có chút chói tai làm cho Wooje phải giật mình quay sang.

Liền thấy cách bọn họ không xa có một ngôi chùa, không to không nhỏ nhưng lại rất đông đúc, hương khói toả ra nghi ngút, có vẻ cực kỳ linh thiêng.

Minseok chớp lấy thời cơ đưa ra chủ ý:

"Không thì đi chùa đi? Chùa ở đây nghe nói cũng linh lắm ấy."

Wooje có hơi chần chừ một chút.

Đi chùa thì có phải là Moon Hyeonjun sẽ không theo họ được không?

Em lo lắng quay sang nhìn hắn. Như đọc được em đang lo lắng điều gì, Moon Hyeonjun liền nói:

"Ta sẽ đợi ở đây. Em cứ đi đi."

Như đứa trẻ con được ba mẹ cho phép đi chơi vậy, Wooje vừa nghe xong thì ngay lập tức kéo tay Minseok chạy về phía ngôi chùa, vẻ mặt cực kỳ hào hứng.

Thế nhưng, cho đến khi đứng ở trước cổng chùa, Wooje giật mình khựng lại. Minseok khó hiểu quay sang:

"Làm sao vậy?"

Wooje nhíu nhíu mày, mô tả cảm giác kỳ lạ mà em đang thấy:

"Em không biết, em đột nhiên..."

Đột nhiên không muốn vào nữa.

Như có một thứ năng lượng vô hình nào đó đang chặn em lại, cơn váng đầu truyền đến tựa một lời cảnh báo.

Nhưng nhìn tới vẻ mặt quan tâm của Ryu Minseok, Wooje gạt phăng đi, vui vẻ trở lại, nắm tay anh kéo vào bên trong:

"Em đột nhiên muốn đi thật nhanh!"

Minseok vừa chạy theo vừa cười đầy bất lực.

.

Dù là ngày thường bình thường nhưng ngôi chùa này vẫn đông đúc như dịp lễ tết vậy. Mọi người đến cầu nguyện rất nhiều, trong không khí tràn ngập mùi hương trầm thơm ngát.

Wooje đi theo sau lưng Ryu Minseok đến các điện thờ, tuy có chút lóng ngóng nhưng vẫn cực kỳ thành kính chắp tay cầu nguyện.

Đi hết một vòng thì vừa hay cũng tới giờ tập trung, hai anh em lại dắt díu nhau chuẩn bị về điểm tập kết.

Lúc này đây, Minseok mới chú ý tới vẻ mặt tái nhợt của Wooje.

☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Phù QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ