Lưu luyến luyến lưu

182 24 8
                                    

"Lần này thật sự là không thể gặp lại nhau nữa rồi."

Dạo gần đây Moon Hyeonjun không còn thường xuyên đi theo đằng sau Wooje nữa. Thi thoảng hắn sẽ biến mất không thấy đâu, gọi mấy cũng chẳng lên. Khi thì đi một vài tiếng, lúc lại mất tới vài ba ngày. Hắn bảo với em rằng đó là mình đi thu thập thêm linh lực. Wooje cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ dặn hắn cẩn thận mà thôi.

Nhưng lần này không hiểu sao hắn đã đi cả tuần trời rồi mà chưa thấy về. Wooje lo lắng cứ bồn chồn không yên.

Cả ngày đi học ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nghe giảng chẳng vào đầu được chữ nào. Không hiểu sao hôm nay căn tin đông quá, em vừa xuống đã hết đồ ăn rồi, đành chuyển sang ăn mì trong cửa hàng tiện lợi.

Buổi chiều trời đổ mưa to, Wooje bị kẹt ở trường đến sáu giờ tối chưa về được. Em ngồi trong thư viện với đống bài tập làm mãi không xong, nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, trong lòng không kìm được tủi thân, đôi mắt đã hơi hơi ứa nước.

Không phải đã bảo là sẽ luôn ở bên em sao?

Thư viện đóng cửa, mưa vẫn chưa tạnh, Wooje đội mưa đi ra trạm xe bus của trường, lại đợi thêm nửa tiếng nữa mới có xe tới.

Em ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi, tâm trạng tụt dốc không phanh, cơ thể cực kỳ không thoải mái. Cảm giác như có thể ngất ra đấy bất cứ lúc nào vậy.

Về đến nhà đã hơn tám giờ. Mở cửa ra chỉ thấy một màn tối om đập vào mắt. Wooje đứng bần thần ở giữa phòng khách một lúc rất lâu.

Phải rồi, Minseok bảo hôm nay anh ấy đi chơi với Lee Minhyung rồi ở lại nhà người ta luôn, dặn em tự ăn rồi hẵng về nhà.

Sao nhỉ, em quên mất rồi.

Giờ thì cả người ướt sũng, vừa mệt vừa đói, cơ thể không còn chút sức sống nào cả.

Không có ai nên chẳng cần bật điện, Wooje đóng cửa lại mò mẫm trong bóng tối đi về phía phòng mình.

"Bốp" một tiếng, cảm giác đau điếng truyền đến từ bàn chân. Wooje vừa đá trúng cạnh bàn ăn thì phải.

Tựa giọt nước cuối cùng làm vỡ đi con đê kiên cố, em ngồi thụp xuống, nước mắt cố kiềm cả ngày giờ không ngăn lại được nữa, trào ra như thác nước.

Em không gào thét, không rên rỉ. Chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi. Để cho trái tim được đau đớn tê dại một lần, cứ bắt nó nhịn mãi sẽ tới lúc ngừng đập mất.

Trong căn phòng tối om có tiếng thút thít rấm rứt của một bạn nhỏ, sẽ không ai biết những ngày qua cậu đã phải chịu đựng những gì, chỉ biết cuối cùng cậu đã chẳng còn tự tin chống đỡ nổi tinh thần đang trên bờ sụp đổ này nữa.

Bỗng có một luồng sáng hiện lên giữa căn phòng tăm tối. Thứ ánh sáng mờ ảo với những tia lấp lánh lơ lửng bay tựa bụi tiên.

Moon Hyeonjun về rồi.

"Wooje à, làm sao vậy?"

Hắn vội vã ngồi xuống, giữ lấy hai vai em, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng, vội vàng hỏi.

☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Phù QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ