Đêm ấy, bầu trời phủ một màn đêm tối tăm như vết sẹo chưa bao giờ lành, gió lạnh thổi rít qua từng con hẻm nhỏ của thành phố, len lỏi vào từng kẽ hở giữa những tòa nhà cao chọc trời. Trương Trạch Vũ, với bộ vest đen gọn gàng, bước đi trên đôi giày da bóng loáng, nhưng trong ánh mắt anh hiện rõ sự cẩn trọng, xen lẫn chút lo âu thầm kín.
Anh không thuộc về nơi này. Những góc tối, những ánh đèn neon nhấp nháy, và những kẻ không tên lởn vởn trong quán bar phía trước — tất cả đều như muốn nuốt chửng anh. Nhưng Trương Trạch Vũ không cho phép mình run sợ. Anh đến đây với một mục đích duy nhất là Trương Cực.
Cái tên ấy như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào trong tâm trí anh. Mỗi khi nghĩ đến Trương Cực, máu trong người Trạch Vũ lại dâng trào, nhưng không phải vì sợ hãi hay lo lắng — mà là sự phẫn nộ. Trương Cực, người đàn ông được mệnh danh là " Vua bóng tối " của thành phố, là kẻ mà Trương Trạch Vũ quyết tâm phải tiêu diệt cho bằng được. Suốt bao năm qua, những âm mưu và hành động của Trương Cực đã khiến cả thế giới ngầm phải chao đảo, và bây giờ, hắn đã trở thành mục tiêu cuối cùng của Trương Trạch Vũ.
Cánh cửa quán bar cũ kỹ bật mở, tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói hỗn loạn như đánh vào tâm trí anh, kéo anh thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Trạch Vũ bước vào, đôi mắt nâu đen sắc bén quét một lượt qua không gian mờ ảo, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của kẻ thù. Ở phía góc tối nhất của quán, hắn đang ở đó — Trương Cực. Anh ta dựa người vào lưng ghế một cách thoải mái, đôi chân dài bắt chéo, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn toát lên một vẻ nguy hiểm chết chóc.
Trương Cực không giống với những kẻ khác mà Trương Trạch Vũ từng đối đầu. Sự lạnh lùng và kiêu ngạo trong ánh mắt anh ta giống như một ngọn lửa âm ỉ, bùng cháy trong sự tĩnh lặng. Ánh mắt Trương Cực nhìn xuyên qua không gian, và ngay khoảnh khắc này ánh mắt đó chạm vào Trương Trạch Vũ, thời gian như ngừng lại. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt anh ta, như thể hắn đã biết trước mọi chuyện.
" Trương Trạch Vũ " Giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự chế giễu của Trương Cực vang lên, như một dòng sông ngầm chảy qua tai anh " Tôi biết cậu sẽ đến, cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được tôi sao? "
Câu hỏi đó vang vọng trong không gian, nhưng điều làm Trương Trạch Vũ khó chịu hơn cả là sự tự tin ngạo mạn trong giọng nói của hắn. Trương Trạch Vũ bước tới gần hơn, đôi mắt anh lóe lên sự căm phẫn " Đừng tự mãn quá, Trương Cực. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ làm cậu phải hối hận "
Trương Cực không trả lời ngay. Hắn ta chỉ đứng dậy, từng cử động của hắn đều tinh tế và đầy quyền lực. Khi hắn ta tiến lại gần, Trương Trạch Vũ có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của người đàn ông này. Mùi hương của nước hoa phảng phất trong không khí, hòa quyện với hơi thở lạnh lẽo của đêm tối.
" Cậu thật sự nghĩ rằng giữa chúng ta chỉ có thù hận thôi sao? " Trương Cực đứng ngay trước mặt Trương Trạch Vũ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. Đôi mắt sắc như dao găm của hắn ta nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ, như muốn lột trần từng lớp vỏ bọc cảm xúc.
Trương Trạch Vũ bất giác lùi lại một bước, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng anh không thể để cho kẻ thù thấy sự do dự trong mình. Anh hít một hơi sâu, giữ vững ánh mắt " Giữa chúng ta chỉ có kẻ thắng và kẻ thua "
Trương Cực cười nhẹ, nụ cười ấy chứa đựng điều gì đó mà Trương Trạch Vũ không thể đọc được " Cậu nghĩ vậy sao? Thật đáng tiếc... bởi vì có những thứ cậu còn chưa hiểu hết về tôi "
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là vài bước chân. Trương Cực nhìn Trạch Vũ với ánh mắt như thể hắn đã biết rõ mọi suy nghĩ, mọi bí mật trong lòng anh. Cả không gian như chìm vào sự im lặng ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của Trương Trạch Vũ.
Trong khoảnh khắc ấy, Trương Cực vươn tay về phía Trương Trạch Vũ. Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ như muốn chạm đến khuôn mặt của anh, nhưng dừng lại ở lưng chừng, như một lời cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào từ giờ đều có thể thay đổi cuộc chơi " Rồi cậu sẽ hiểu, Trương Trạch Vũ. Hiểu rằng không phải mọi thứ đều đen và trắng như cậu nghĩ "
Bầu không khí đột ngột căng thẳng. Trương Trạch Vũ cảm nhận được lưng mình đang lạnh ngắt, như thể đứng giữa hai lằn ranh sống còn. Nhưng trong đáy sâu tâm hồn, điều khiến anh lo sợ không phải là Trương Cực – mà chính là bản thân mình, vì lý do nào đó, lại cảm thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ bởi người đàn ông này.
Phải chăng... mọi thứ thực sự không chỉ là thù hận?
YOU ARE READING
[ Cực Vũ | 极禹 ] Khoảng Cách Của Trái Tim
Fanfiction" Trương Trạch Vũ " Giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự chế giễu của Trương Cực vang lên, như một dòng sông ngầm chảy qua tai anh " Tôi biết cậu sẽ đến, cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được tôi sao? " Đừng tự mãn quá, Trương Cực. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ...