Chương 13 - End: Những Câu Chuyện Chưa Kể

1 0 0
                                    

Cuộc sống của Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã dần quen với những ngày tháng tươi đẹp bên nhau. Những khoảnh khắc vui vẻ, những buổi tối lãng mạn, và cả những cuộc trò chuyện chân thành đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Một ngày cuối tuần, khi ánh nắng rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách của thành phố, Trương Cực đề nghị: "Chúng ta hãy đi khám phá một nơi nào đó mới nhé!"

Ánh mắt Trương Trạch Vũ sáng lên, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt anh. "Ý hay! Chúng ta có thể đi dã ngoại ở công viên quốc gia!" anh đề xuất. Họ nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

Khi đến nơi, không khí trong lành và tiếng chim hót líu lo chào đón họ. Họ trải một tấm chăn lớn dưới bóng cây, đặt những món ăn ngon lành lên. Trương Cực nhìn xung quanh, cảm nhận sự yên bình và vẻ đẹp của thiên nhiên. "Thật tuyệt vời! Tớ yêu nơi này," hắn nói, giọng đầy phấn khởi.

Trương Trạch Vũ gật đầu, nụ cười tươi tắn hiện lên trên môi. "Tớ cũng vậy! Mọi thứ đều hoàn hảo." Cậu mở hộp thức ăn, và cả hai cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon.

Sau khi ăn uống xong, họ nằm xuống tấm chăn, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Trong không gian tĩnh lặng, Trương Trạch Vũ chợt nghĩ đến một câu chuyện mà cậu muốn chia sẻ. "Cực, cậu có biết câu chuyện về chiếc chìa khóa của trái tim không?"

Trương Cực ngước nhìn, sự tò mò hiện rõ. "Chưa nghe bao giờ. Kể tớ nghe đi!"

Trương Trạch Vũ bắt đầu kể về một truyền thuyết cổ xưa, nơi một chiếc chìa khóa bí ẩn có khả năng mở ra những cánh cửa trong trái tim mỗi người. "Mỗi người đều có một chiếc chìa khóa riêng, nhưng không phải ai cũng tìm thấy. Chỉ khi nào họ dám mở lòng và đón nhận tình yêu, chiếc chìa khóa mới hiện ra."

Trương Cực lắng nghe, ánh mắt hắn chăm chú. "Điều đó thật đẹp. Có lẽ, cậu chính là chiếc chìa khóa của tớ."

Trương Trạch Vũ đỏ mặt, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu đã giúp tớ mở lòng và khám phá nhiều điều mà trước đây tớ không dám."

Khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, họ cùng nhau trò chuyện về những ước mơ, dự định tương lai. Họ đã thảo luận về việc cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ, nơi họ có thể tạo ra những món ăn ngon và chia sẻ niềm đam mê với mọi người.

Khi mặt trời lặn, tạo nên những sắc cam tuyệt đẹp trên bầu trời, Trương Cực bỗng lên tiếng: "Trạch Vũ, tớ rất vui vì có cậu bên cạnh. Cậu đã làm cho mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn."

Trương Trạch Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại lộ vẻ nghiêm túc. "Trương Cực, có một điều tớ luôn muốn hỏi cậu. Cậu nghĩ gì về việc chúng ta sẽ phải đối mặt với khó khăn trong tương lai?"

Trương Cực ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Tớ tin rằng, chỉ cần chúng ta bên nhau, không gì là không thể vượt qua. Tình yêu sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn."

Trương Trạch Vũ gật đầu, sự an tâm tràn ngập trong lòng cậu. Anh nắm chặt tay Trương Cực, và họ cùng nhìn về phía chân trời, nơi mà những giấc mơ và hy vọng đang chờ đón họ.

[ Cực Vũ | 极禹 ] Khoảng Cách Của Trái TimWhere stories live. Discover now