Đêm thành phố trải dài như một tấm thảm đen lạnh lẽo, từng ngọn đèn đường nhấp nháy như những linh hồn lạc lõng. Trong màn đêm ấy, không gian quán bar chật chội trở thành sân khấu cho cuộc chạm trán giữa hai kẻ đứng đầu ở hai đầu chiến tuyến — Trương Cực và Trương Trạch Vũ. Họ đứng đối diện nhau, ánh sáng mờ nhạt len lỏi giữa những đường nét sắc lạnh trên gương mặt mỗi người, nhưng không đủ để che giấu ngọn lửa ngấm ngầm cháy trong đáy mắt cả hai.
Trương Trạch Vũ siết chặt nắm đấm, cảm nhận từng nhịp máu nóng hổi dồn lên cổ tay, len lỏi đến từng kẽ ngón. Sự căng thẳng khiến cơ thể anh căng như dây đàn, chỉ cần một lời khiêu khích nữa thôi là sẽ đứt tung. Nhưng anh biết, giữa họ không chỉ có đường ranh giới mong manh của thù hận, còn có điều gì đó mơ hồ, sâu sắc hơn, khiến mỗi lời nói ra đều trở nên nặng nề như một lời nguyền.
" Cậu nghĩ cậu hiểu được tôi sao? " Giọng nói của Trương Cực vang lên, vừa trầm và vừa sắc bén như một nhát dao. Từng từ ngấm vào không gian giữa họ, lạnh lẽo như gió đêm ngoài kia. Đôi mắt hắn nheo lại, sâu thẳm như vực tối, khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực của điều gì đó vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm.
" Hiểu cậu ư? " Trương Trạch Vũ cười nhạt, cố gắng giữ cho giọng nói mình không run rẩy " Tôi không cần phải hiểu cậu. Điều duy nhất tôi biết đó chính là...cậu chính là kẻ mà tôi sẽ tiêu diệt "
Lời nói của anh sắc bén, nhưng trong sâu thẳm, Trương Trạch Vũ biết rằng bản thân đang dao động. Ánh mắt Trương Cực cứ như muốn đâm xuyên qua mọi lớp phòng vệ mà anh đã cất công dựng lên. Từ cái nhìn đầu tiên cho đến bây giờ, người đàn ông trước mặt anh không chỉ là một kẻ thù, mà còn là một bí ẩn khiến tâm trí anh đảo điên, loạng choạng trong những suy nghĩ không hồi kết.
Trương Cực không phản ứng như anh mong đợi. Hắn không cười, cũng không nổi giận. Thay vào đó, ánh mắt hắn dịu lại, trở nên thâm trầm đến kỳ lạ. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía Trương Trạch Vũ, mỗi bước chân đều mang theo một sức mạnh vô hình, buộc không gian xung quanh phải im lặng.
" Thật vậy sao? " Giọng nói của Trương Cực trầm ấm, nhưng lại như tiếng rì rầm của gió, khiến lưng Trạch Vũ lạnh ngắt " Cậu có chắc mình muốn điều đó không? "
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng lại. Trương Trạch Vũ chỉ còn cảm nhận được từng nhịp đập gấp gáp trong lòng ngực mình, như thể trái tim anh đang bị bóp nghẹt. Ánh mắt của Trương Cực gần như thiêu đốt, không phải bằng sự căm thù, mà bằng một sự ham muốn kỳ lạ, thứ cảm giác mà chính Trương Trạch Vũ cũng không dám đối diện.
" Cậu thật sự nghĩ giữa chúng ta chỉ là thù hận? " Trương Cực tiếp tục, giọng nói trầm ấm của hắn như những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, nhưng ẩn sâu bên dưới là những dòng chảy ngầm cuồn cuộn, không ngừng kéo Trương Trạch Vũ vào cơn lốc của sự bối rối " Cậu đã bao giờ tự hỏi bản thân liệu có điều gì khác, sâu hơn, ngoài cuộc chơi này chưa? "
Trương Trạch Vũ sững lại. Tim anh chợt như ngừng đập, chỉ còn lại một khoảng trống vô định trong lòng ngực. Mọi lời nói, mọi dự tính của anh bỗng trở nên vô nghĩa khi đối diện với ánh mắt đầy thách thức của Trương Cực.
" Điều gì khác? " Trương Trạch Vũ thì thầm, giọng nói như bị hút cạn trong cổ họng " Cậu đang muốn nói điều gì? "
" Cậu biết rõ mà " Trương Cực tiến lại gần, chỉ còn cách anh vài phân. Cảm giác sự hiện diện mạnh mẽ của hắn khiến cơ thể Trương Trạch Vũ bất giác căng cứng, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể rời đi " Giữa chúng ta không chỉ là trò chơi của máu và quyền lực. Mà còn có những điều sâu hơn... những điều mà cậu không thể phủ nhận "
Hơi thở của Trương Trạch Vũ trở nên dồn dập. Trái tim anh đập loạn nhịp, như thể bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc không tên. Anh muốn phủ nhận, muốn cười nhạo những lời nói của Trương Cực, nhưng điều gì đó trong đáy lòng anh lại ngăn cản điều đó. Có một sự thật đang dần được hiện rõ, thứ mà anh không thể dập tắt, chôn vùi dù có cố gắng đến đâu.
" Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Trương Trạch Vũ " Giọng nói của Trương Cực giờ đây như một lời mời gọi, một thứ cảm xúc đầy cám dỗ đang rút cạn mọi lớp phòng vệ trong Trương Trạch Vũ " Cậu cảm nhận thấy nó mà, cũng như tôi "
Trương Trạch Vũ nghẹn lời. Những lời nói của Trương Cực giống như một mũi dao cắm sâu vào trái tim anh, nhưng thay vì đau đớn, chúng lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Phải chăng anh đã luôn cảm nhận được điều gì đó trong lòng mình? Phải chăng giữa anh và Trương Cực, ngoài hận thù, còn có một sợi dây vô hình nào đó?
Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian chật hẹp và ngột ngạt của quán bar, Trương Trạch Vũ nhận ra rằng anh đang đứng trước một ngã rẽ. Một ngã rẽ mà từ đây, nếu anh bước qua, sẽ không còn đường lui.
Trương Cực cúi xuống, thì thầm vào tai Trương Trạch Vũ. Giọng nói của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ lại sắc bén như lưỡi dao "Sự thật là... cậu không thể đánh bại tôi, vì cậu không muốn, không bao giờ muốn "
Trương Trạch Vũ lặng người. Mọi suy nghĩ như bị nghiền nát, mọi cảm xúc bị đảo lộn. Anh muốn phản kháng, muốn đẩy Trương Cực ra, nhưng điều duy nhất anh làm được là đứng im, để những lời nói của anh ta ngấm sâu vào từng ngõ ngách của tâm hồn mình.
Phải chăng, sự thật mà Trương Cực nói chính là điều mà anh đã trốn tránh bấy lâu nay?
YOU ARE READING
[ Cực Vũ | 极禹 ] Khoảng Cách Của Trái Tim
Fanfiction" Trương Trạch Vũ " Giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự chế giễu của Trương Cực vang lên, như một dòng sông ngầm chảy qua tai anh " Tôi biết cậu sẽ đến, cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được tôi sao? " Đừng tự mãn quá, Trương Cực. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ...