Khi ánh sáng của buổi chiều nhạt dần, thành phố như đang khoác lên mình chiếc áo mới, lung linh rực rỡ dưới ánh đèn neon. Những âm thanh của cuộc sống vẫn vang vọng khắp nơi, tiếng xe cộ rộn ràng, tiếng cười đùa của thanh niên đang tụ tập ở các quán ven đường, và hương thơm nồng nàn của những món ăn đường phố. Tất cả đều tạo nên một không khí vui tươi, nhưng trong lòng Trương Trạch Vũ lại tràn ngập những cảm xúc hỗn độn.
Giữa những âm thanh náo nhiệt của thành phố, Trương Trạch Vũ cảm thấy một sự yên tĩnh lạ lùng. Bước đi bên cạnh Trương Cực, anh cảm nhận được khoảng cách giữa họ không chỉ là không gian mà còn là những bức tường vô hình, được xây dựng bởi quá khứ đầy thù hận. Nhưng giờ đây, hắn không còn là kẻ thù của anh, mà là một người bạn đồng hành trong hành trình khám phá cả thành phố lẫn chính bản thân mình. Khi hai người cùng nhau khám phá những con phố, những bức tường đó dần dần tan biến, nhường chỗ cho những mảng màu mới trong mối quan hệ của họ. Bước chân của họ hòa quyện trong những nhịp điệu đầy hứa hẹn, nhưng cùng lúc, cũng chất chứa nỗi lo âu và những cảm xúc chưa thể xác định rõ ràng.
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Trương Trạch Vũ hỏi, giọng nói lạc đi trong những suy tư khi nghĩ về tương lai không rõ ràng trước mắt. Không chỉ đơn giản là một câu hỏi về kế hoạch, mà nó còn ẩn chứa một niềm khao khát mãnh liệt được kết nối và khám phá một điều gì đó mới mẻ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đứng đây, bên cạnh người mà trước đây anh coi là kẻ thù.
Trương Cực mỉm cười quay sang, nụ cười ấy như ánh sáng soi rọi trong màn đêm, ánh mắt hắn lấp lánh như ánh sáng của những vì sao "Đầu tiên, tôi muốn cậu cùng tôi khám phá thành phố này. Có rất nhiều nơi đẹp mà cậu chưa từng thấy" Hắn nói, sự nhiệt huyết trong ánh mắt khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như một nhịp đập mới mẻ cho một hành trình chưa từng có.
Họ bắt đầu bước đi, Trương Trạch Vũ cảm nhận được sự chuyển động của không gian xung quanh, nơi mà mỗi góc phố như chứa đựng một câu chuyện riêng biệt, từng bước chân như in dấu lên bề mặt của những con phố. Mỗi bước đi không chỉ là một hành động vật lý mà còn là một cuộc hành trình tâm linh, nơi mà Trương Trạch Vũ từng chút một mở lòng hơn với người đàn ông đứng bên cạnh. Anh nhìn những gương mặt quen thuộc, những ánh đèn lung linh, và cả những tiếng cười đùa vui vẻ từ những nhóm bạn trẻ đang tụ tập. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở Trương Cực, tất cả mọi thứ khác như tan biến. Ánh đèn lung linh chiếu rọi lên gương mặt của Trương Cực, tạo nên những bóng hình kỳ ảo, và Trương Trạch Vũ cảm thấy như họ đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Không khí ban đêm tràn ngập hương vị của món ăn đường phố, cùng với những tiếng cười đùa của mọi người. Họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ, nơi có những chiếc ghế nhựa màu sắc tươi vui và các món ăn hấp dẫn bày biện trên quầy.
"Thử món này đi" Trương Cực vừa nói, vừa đưa cho Trương Trạch Vũ một xiên thịt nướng nóng hổi, khói bay lên nghi ngút, hòa quyện cùng với hương vị ngọt ngào của nước sốt "Đây là một trong những món ngon nhất ở đây đó " mùi thơm của xiên thịt nướng lan tỏa trong không khí, lôi cuốn vị giác của Trương Trạch Vũ, thúc đẩy Trương Trạch Vũ nhận lấy xiên thịt nướng từ tay Trương Cực.
YOU ARE READING
[ Cực Vũ | 极禹 ] Khoảng Cách Của Trái Tim
Fanfic" Trương Trạch Vũ " Giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự chế giễu của Trương Cực vang lên, như một dòng sông ngầm chảy qua tai anh " Tôi biết cậu sẽ đến, cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được tôi sao? " Đừng tự mãn quá, Trương Cực. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ...