Chương 11: Dòng Suy Tưởng Dưới Ánh Hoàng Hôn

1 0 0
                                    

Mặt trời bắt đầu lặn, phủ một màu cam rực rỡ lên bầu trời, tạo nên một khung cảnh yên bình mà cũng đầy xáo trộn trong lòng hai người. Trương Trạch Vũ và Trương Cực vẫn bước đi bên nhau, nhưng lần này, khoảng cách giữa họ gần như không còn. Hơi ấm từ cơ thể của Trương Cực lan tỏa sang Trương Trạch Vũ, khiến cậu có cảm giác an toàn và dễ chịu. Tuy vậy, trong đầu cả hai vẫn đầy rẫy những câu hỏi chưa lời đáp, những cảm xúc phức tạp mà ngôn từ khó lòng diễn tả.

Trương Trạch Vũ dừng bước khi hai người đến một chiếc ghế đá gần hồ nước, nơi lần đầu tiên họ cùng nhau ngồi học dưới bóng cây. Anh đưa mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt, nơi ánh sáng cuối ngày phản chiếu tạo nên những gợn sóng ánh bạc. Những kỷ niệm đan xen hiện về, như một cuốn phim quay chậm trong tâm trí, khiến anh không khỏi bồi hồi. Hôm nay, mọi thứ đều giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhưng lòng anh thì đã khác.

Trương Cực ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn Trương Trạch Vũ từ phía sau, ánh mắt hắn dịu dàng và đượm buồn. Hắn chưa bao giờ thấy cậu bạn của mình lại mong manh và lặng lẽ đến thế. Anh giống như một chiếc lá vàng sắp rụng, sắp để mặc mình theo dòng nước cuốn trôi, nhưng lại đầy vẻ kiên cường như muốn bám lấy sự sống. Đôi mắt Trương Cực dán chặt vào dáng người gầy nhỏ bên cạnh, trái tim hắn thổn thức.

" Trạch Vũ này" giọng Trương Cực trầm ấm vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh giữa họ, "Có khi nào cậu cảm thấy... khó thở không? Khi có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn mà không thể diễn tả thành lời?"

Trương Trạch Vũ khẽ giật mình, ánh mắt anh từ mặt hồ chuyển hướng về phía Trương Cực, đón nhận câu hỏi ấy như một lời đồng điệu từ sâu trong tâm hồn. Anh im lặng hồi lâu, như đang cố tìm cách diễn tả những gì mình đang cảm thấy.

"Có" Trương Trạch Vũ khẽ đáp, giọng cậu nhẹ nhàng như làn gió lướt qua, "đôi khi tôi cảm thấy như có một ngọn lửa cháy trong lồng ngực, vừa muốn thoát ra, vừa muốn giữ lại. Nó khiến tôi nghẹt thở, nhưng cũng... khiến tôi sống lại."

Ánh mắt anh rơi vào đôi tay mình, những ngón tay đan chặt vào nhau như muốn giữ lấy một thứ gì đó vô hình. Trương Cực nhìn anh, không nói thêm lời nào, nhưng trái tim hắn như rung lên từng nhịp. Hắn hiểu cảm giác ấy, cảm giác giằng xé giữa sự khao khát và lo sợ, giữa những gì mình muốn và những gì mình e dè.

"Tôi nghĩ tôi hiểu" Trương Cực đáp, giọng hắn nhẹ như hơi thở, nhưng đầy chắc chắn. "Đó là cảm giác tôi luôn có mỗi khi ở bên cậu. Như thể, nếu tôi không cẩn thận, tôi sẽ làm điều gì đó vượt quá tầm kiểm soát... nhưng lại không muốn kìm nén."

Câu nói ấy vang lên như một lời thú nhận, một lời mà cả hai đều ngầm hiểu nhưng chưa bao giờ nói ra. Trái tim Trương Trạch Vũ bỗng đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp đan vào nhau như sóng dồn dập trên bờ. Anh quay đầu nhìn Trương Cực, đôi mắt anh sáng lên dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nhưng lại chất chứa một nỗi bất an khó tả.

"Vậy... cậu có sợ không?" Trương Trạch Vũ hỏi, giọng cậu run rẩy nhưng chân thành.

Trương Cực im lặng một lúc, ánh mắt hắn trầm lắng hơn bao giờ hết. Hắn không vội trả lời, như đang suy nghĩ thật kỹ càng về điều mình sắp nói. Hắn không thể nói dối Trương Trạch Vũ, không thể lảng tránh.

"Có" cuối cùng, Trương Cực đáp, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. "Tôi sợ. Tôi sợ sẽ làm tổn thương cậu, sợ rằng những gì tôi cảm nhận có thể không giống với những gì cậu cảm nhận. Nhưng... tôi cũng biết rằng tôi không thể tiếp tục giấu diếm bản thân mình nữa. Không với cậu."

Trương Trạch Vũ nhìn sâu vào đôi mắt của Trương Cực, và trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ sự chân thành, sự giằng xé, và cả một chút gì đó mong manh trong lòng người đối diện. Anh hiểu Trương Cực đã phải đối mặt với những cảm xúc này trong bao lâu, và giờ đây, họ không còn có thể chối bỏ nữa.

"Tôi cũng sợ" Trương Trạch Vũ thì thầm, đôi môi cậu run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Nhưng tôi không muốn sợ hãi nữa. Tôi không muốn trốn chạy khỏi những cảm xúc này. Tôi nghĩ... tôi cũng đã trốn chạy đủ rồi."

Những lời nói ấy như một nhát dao xé tan màn sương mờ giữa họ, để lộ ra sự thật trần trụi và đẹp đẽ nhất. Không còn khoảng cách, không còn e dè. Cả hai đều đã hiểu rõ điều gì đang diễn ra giữa họ.

Trương Cực lặng lẽ nắm lấy tay Trạch Vũ, bàn tay hắn ấm áp và đầy sức mạnh, như muốn truyền cho Trương Trạch Vũ tất cả những cảm xúc mà hắn đang cố kìm nén. Hắn nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ, và trong giây phút ấy, không có gì ngoài sự chân thật tuyệt đối.

"Vậy thì chúng ta hãy đối diện với nó" Trương Cực nói, giọng hắn chắc chắn và kiên quyết. "Không trốn chạy nữa. Không giữ lại. Chỉ cần biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở đây."

Trương Trạch Vũ cảm nhận được sự an toàn trong những lời ấy, và trái tim anh như muốn vỡ òa. Tất cả những nỗi sợ hãi, lo lắng, đều dần tan biến, thay vào đó là niềm tin vào người đối diện. Cậu nắm chặt tay Trương Cực, như thể nắm lấy một tương lai mà anh chưa bao giờ dám mơ đến.

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Nhưng giữa bóng tối, có lẽ họ chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ rõ ràng và sáng tỏ đến thế.

[ Cực Vũ | 极禹 ] Khoảng Cách Của Trái TimWhere stories live. Discover now