Đêm rơi nhẹ nhàng xuống thành phố, phủ một màn đêm lên tất cả. Không gian tĩnh mịch của những con phố vắng bóng người, ánh đèn đường chập chờn phản chiếu lên mặt đường lấp lánh như những ký ức cũ, như những lời chưa kịp nói. Những ánh đèn hắt từ các tòa nhà cao tầng soi mờ mờ xuống mặt đường, phản chiếu một chút ánh sáng yếu ớt lên bóng dáng của hai người đang cùng nhau bước đi trong im lặng.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ, hai con người, hai tâm hồn, nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã ngắn lại rất nhiều, như thể cả hai đã hiểu nhau qua từng bước chân. Những bước chân ngắn ngủi, nhưng cũng có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều kéo dài vô tận.
Gió đêm thổi lành lạnh, từng cơn lùa qua vai áo của Trương Trạch Vũ, khiến anh cảm nhận được cái se lạnh bất chợt của mùa thu sắp đến. Cái lạnh của buổi tối sớm mùa thu vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khiến từng hơi thở của Trương Trạch Vũ trở nên mỏng manh, như thể anh đang cố gắng nắm bắt điều gì đó vô hình, một điềm báo về sự thay đổi, về những điều không thể đoán trước.
Tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc như nhắc nhở về sự mong manh của cảm xúc con người, về những biến đổi không ngừng trong cuộc đời. Trái tim Trương Trạch Vũ khẽ rung lên từng nhịp, mỗi nhịp đập dường như đang dò xét bản thân, dò xét mối quan hệ với người đàn ông đang bước cạnh anh. Trương Cực, cái tên này từng là biểu tượng của sự thù địch, là bức tường vô hình giữa họ, vậy mà giờ đây, lại đang khiến anh cảm thấy một cảm giác lạ lẫm mà anh chưa từng dám đối diện.
Họ bước vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường lùi xa dần, chỉ còn lại những chiếc bóng lặng lẽ chồng lên nhau, tạo thành một không gian nửa tối nửa sáng. Trương Cực dừng chân trước một quán cà phê nằm khuất dưới ánh đèn vàng yếu ớt.
Cửa sổ được phủ một lớp hơi sương mờ, nhìn qua như đã tồn tại ở đây từ rất lâu, chờ đợi những tâm hồn lạc lối ghé thăm. Cửa sổ quán mờ ảo dưới ánh sáng đèn vàng, tạo nên một không gian ấm cúng và tĩnh lặng.
"Cậu muốn vào không?" Trương Cực quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng sâu sắc, giọng Trương Cực vang lên trong không gian yên tĩnh, từng chữ dường như tan vào đêm tối. Đó không còn là giọng nói của một kẻ ra lệnh, mà là lời mời gọi, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, như thể hắn đang để Trương Trạch Vũ quyết định.
Trương Trạch Vũ thoáng nhìn qua Trương Cực, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi vai rộng của hắn, bờ vai từng khiến anh cảm thấy chèn ép, nhưng giờ đây lại mang đến một cảm giác an toàn khó tả. Anh khẽ gật đầu "Được".
Cảm giác như việc bước vào quán cà phê này không chỉ đơn thuần là để thưởng thức một tách cà phê mà còn là một sự khởi đầu, một bước chân vào thế giới riêng của hai người.
Họ bước vào quán, tiếng chuông nhỏ trên cửa reo lên, hòa quyện với âm thanh trầm lắng của bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ trên tường. Bên trong quán thật yên bình, không nhiều khách, chỉ có vài bóng người ngồi lặng lẽ thưởng thức tách cà phê của mình. Không gian dường như chậm lại, tĩnh lặng như một thế giới khác, nơi thời gian ngừng trôi và mọi cảm xúc đều trở nên sắc bén hơn.
YOU ARE READING
[ Cực Vũ | 极禹 ] Khoảng Cách Của Trái Tim
Fanfiction" Trương Trạch Vũ " Giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự chế giễu của Trương Cực vang lên, như một dòng sông ngầm chảy qua tai anh " Tôi biết cậu sẽ đến, cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được tôi sao? " Đừng tự mãn quá, Trương Cực. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ...