Đêm thành phố trải dài dưới ánh đèn vàng nhạt, từng con đường như những mạch máu uốn lượn trong bóng tối, len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng. Bầu trời đen đặc, không một vì sao, như một gương mặt lạnh lùng của định mệnh đang quan sát Trương Trạch Vũ từ trên cao, không chút cảm xúc.
Trương Trạch Vũ trở về căn hộ của mình, mỗi bước đi trên hành lang dài như nặng thêm từng nhịp. Đêm nay, tiếng động cơ xe và âm thanh của thành phố ngoài kia dường như xa xăm, nhạt nhòa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của không gian, cô độc, trống trải. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, anh đứng lặng người trước sự im lặng đầy ngột ngạt của căn hộ. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí như đang lạc lối trong một mê cung vô hình — nơi mà ở mỗi ngã rẽ, hình ảnh của Trương Cực lại hiện lên rõ rệt, không sao gạt bỏ được.
Một cái tên — Trương Cực — tưởng chừng chỉ là hai tiếng đơn giản, nhưng đối với anh, nó mang trọng lượng của cả một thế giới — thế giới của quyền lực, bạo lực, và cả một thứ tình cảm mơ hồ mà anh không dám gọi tên. Trái tim anh vẫn chưa bình ổn trở lại, từng nhịp đập vẫn còn đọng lại cơn sóng từ cuộc gặp mặt trước đó. Đôi mắt của Trương Cực, cái nhìn đầy bí ẩn, như đang chiếm lấy từng góc nhỏ trong tâm trí anh, kéo anh rơi vào một vực thẳm đen tối, nơi không có lối thoát.
Anh tự nhủ rằng đó là sự căm ghét " Mình căm ghét hắn, căm ghét sự hiện diện của hắn " Nhưng càng tự ép mình tin điều đó, Trương Trạch Vũ lại càng nhận ra rằng lòng căm thù ấy chỉ là một vỏ bọc mỏng manh, che giấu một thứ cảm xúc phức tạp hơn, sâu sắc hơn.
Trạch Vũ bước đến bên canhjcửa sổ, bàn tay mở toang cánh cửa, để làn gió đêm lạnh buốt ùa vào. Gió mạnh, lùa qua tóc và làn da anh, làm tê tái cơ thể, nhưng vẫn không thể làm nguội lạnh trái tim đang nóng ran lên vì cảm xúc hỗn độn. Anh nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn thành phố vẫn lập lòe xa xôi, nhưng chẳng thể giúp anh tìm thấy sự bình yên. Đêm nay, cả bầu trời và mặt đất đều như đang chống lại anh, giam cầm anh trong cái vòng luẩn quẩn của chính tâm hồn mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột trong không gian, xé tan sự tĩnh lặng. Trương Trạch Vũ giật mình, mắt lướt nhanh về phía màn hình. Và rồi, đôi mắt anh thoáng rung động khi cái tên hiện lên rõ ràng " Trương Cực "
Anh không muốn bắt máy. Lý trí gào thét bảo anh rằng hãy phớt lờ cuộc gọi này đi, nhưng đôi tay lại như có ý thức riêng, chạm nhẹ vào màn hình, để cho giọng nói trầm thấp, đầy ám ảnh của Trương Cực vang lên, bao phủ lấy anh như một tấm màn đen u ám.
" Vẫn còn suy nghĩ về tôi sao, Trương Trạch Vũ? " Giọng của Trương Cực vang lên, trầm ấm như hơi thở của đêm đen, vừa dịu dàng, vừa thâm sâu. Nó không cần lớn tiếng để chiếm lấy tâm trí người nghe, nó len lỏi vào, thấm đẫm từng suy nghĩ, từng cảm xúc, cho đến khi không còn gì ngoài sự hiện diện tuyệt đối của hắn.
" Tôi không có thời gian cho trò đùa của cậu " Trương Trạch Vũ đáp lại, cố gắng giữ giọng lạnh lùng. Nhưng ngay khi câu nói vừa thốt ra, anh nhận ra nó quá yếu ớt, không thể che giấu được sự bối rối đang cuộn trào trong lòng mình.
" Có thật không? " Trương Cực cười khẽ, một âm thanh mơ hồ nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, cắt qua mọi phòng vệ của Trạch Vũ " Cậu không cần nói dối đâu, Trương Trạch Vũ. Tôi biết rất rõ điều gì đang diễn ra trong đầu cậu "
Trương Trạch Vũ siết chặt điện thoại, lòng ngực anh thắt lại " Cậu chẳng biết gì cả "
" Thật sao? " Giọng của Trương Cực trở nên dịu dàng hơn, như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó "Cậu luôn tự cho mình là người mạnh mẽ, không thể bị lay chuyển, nhưng cậu không nhận ra sao, Trương Trạch Vũ? Chính cái sự mạnh mẽ đó lại khiến cậu dễ bị tổn thương nhất, cậu có thể phủ nhận bao nhiêu lần tùy thích, nhưng cuối cùng, chúng ta không khác nhau nhiều đến thế "
" Cậu không hiểu gì về tôi " Trương Trạch Vũ đáp, nhưng giọng anh không còn chắc chắn. Sự tự tin ngày nào dường như đang dần vỡ vụn dưới sức nặng của sự thật mà Trương Cực mang lại. Mỗi lời nói của hắn như một mũi dao sắc nhọn, đâm sâu vào lớp phòng vệ mà Trương Trạch Vũ luôn tự hào.
" Không sao cả " Trương Cực tiếp tục, giọng nói của hắn trở nên mềm mại, đầy mị hoặc " Cậu có thể ghét tôi, cậu có thể chống lại tôi, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự thu hút giữa chúng ta mà thôi. Cậu biết điều đó, đúng không? "
Lời nói của Trương Cực giống như một lời thì thầm quỷ quyệt, len lỏi vào trong những góc tối nhất của tâm trí Trương Trạch Vũ. Anh muốn phủ nhận, muốn khước từ, nhưng trong sâu thẳm, anh biết rằng Trương Cực không hoàn toàn sai. Giữa họ không chỉ là sự thù hận. Mỗi lần đối diện với Trương Cực, anh cảm thấy mình như đang đứng trước bờ vực — một bờ vực nguy hiểm, nơi mà chỉ cần một bước chân sai lầm, anh sẽ rơi xuống vực không đáy.
Trương Trạch Vũ siết chặt tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bóng đêm vô tận. Gió bên ngoài vẫn thổi mạnh, nhưng chẳng thể làm nguội đi cơn bão đang cuộn trào trong lòng anh.
" Tôi sẽ không bao giờ để cậu thắng " anh nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết, như một lời thề với chính bản thân mình.
" Chúng ta sẽ xem " Trương Cực khẽ cười, một âm thanh đầy mê hoặc cất lên " Dù gì thì, tôi cũng không vội. Thời gian đang đứng về phía tôi "
Cuộc gọi kết thúc, nhưng không gian lại chìm vào một sự im lặng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trương Trạch Vũ nhìn vào chiếc điện thoại, lòng ngực anh phập phồng, trái tim đập loạn nhịp. Dường như sự hiện diện của Trương Cực vẫn ở đó, bao trùm lấy căn phòng, bao trùm lấy tâm hồn anh, khiến anh không thể thoát ra.
Trương Trạch Vũ bước lùi lại, đôi chân như mất phương hướng. Anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Nhưng làm sao anh có thể thoát khỏi Trương Cực, khi mà ngay cả trong giấc mơ, hắn vẫn luôn hiện diện, ám ảnh anh đến mức ngạt thở?
YOU ARE READING
[ Cực Vũ | 极禹 ] Khoảng Cách Của Trái Tim
Fanfic" Trương Trạch Vũ " Giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự chế giễu của Trương Cực vang lên, như một dòng sông ngầm chảy qua tai anh " Tôi biết cậu sẽ đến, cậu nghĩ rằng cậu có thể đánh bại được tôi sao? " Đừng tự mãn quá, Trương Cực. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ...