Chương 4

12 1 0
                                    

Hôm sau, Vân Ương còn đang mơ màng ngủ thì đã bị Chu Phá Lỗ đánh thức.

Vì phải vào cung diện thánh nên trang phục không thể quá tùy tiện, Chu Phá Lỗ đã cẩn thận chuẩn bị cho y một bộ áo gấm quý giá thêu họa tiết cát tường bằng chỉ vàng, còn cố ý mang đến chiếc vòng trường mệnh mà Thánh Nguyên đế ban thưởng giúp y đeo vào, trông vô cùng đẹp mắt, rất hợp với dịp quan trọng này.

Xe ngựa của Đông Cung quả nhiên đúng giờ, đã đợi sẵn trước cửa biệt viện.

Chu Phá Lỗ tiễn Vân Ương lên xe ngựa, ông dặn dò rất nhiều, chỉ khi xe ngựa khuất xa cuối hẻm, ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay là lần đầu tiên tiểu thế tử chính thức gặp mặt Thái tử Đông Cung, mong rằng mọi việc diễn ra suôn sẻ, không gặp điều gì bất trắc. Nghĩ đi nghĩ lại, dù Thái tử có ghét Vương gia và Trường Thắng Vương phủ đến đâu, nhưng trước mặt Hoàng thượng chắc hẳn vẫn phải giữ lễ nghĩa, không đến nỗi làm khó tiểu thế tử. Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Phá Lỗ yên tâm quay về tiếp tục ngủ nướng.

Vân Ương đã lâu không dậy sớm như vậy, vừa lên xe đã gật gù buồn ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu, thùng xe khẽ lắc rồi dừng lại.

Cửa xe bị người đẩy ra, Nghiêm Cảnh từ bên ngoài thò đầu vào, cười niềm nở chào Vân Ương, cùng lúc đó có người mang hai đĩa điểm tâm vào.

“Giờ vẫn còn sớm, chắc thế tử vẫn chưa dùng bữa sáng. Đây là điểm tâm mới làm, nếu thế tử đói bụng có thể ăn lót dạ trên đường.”

Vân Ương vội ngồi thẳng dậy, không dám tiếp tục ngủ gật.

Đôi mắt y nhìn chăm chăm hai đĩa điểm tâm, nghĩ thầm, dù cẩu Thái tử là kẻ khó ưa, nhưng vị đại tổng quản của Đông Cung này cũng khá tốt. Vân Ương hào phóng lấy một phiến vàng từ trong túi ra, thưởng cho Nghiêm Cảnh.

Nghiêm Cảnh thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhận lấy bằng cả hai tay.

Lúc này, cổng phủ mở rộng, một đoàn tùy tùng theo Thái tử Nguyên Lê bước ra. Nguyên Lê vốn đã tuấn tú, hôm nay lại mặc một bộ triều phục màu đen viền vàng, eo đeo đai ngọc, đầu đội kim quan, mày kiếm sắc sảo trông càng thêm uy nghiêm, oai hùng. Thế nhưng đôi mắt hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng và sắc bén, mang theo cảm giác xa cách, hờ hững với người xung quanh.

Vân Ương hôm qua cách một lớp mạc ly quan sát một hồi, hôm nay nhìn kỹ hơn, vẫn có cùng một loại cảm giác: không thích. Quá âm hiểm. Nghĩ đến cổ tay còn đau nhức, y lại thầm mắng "Cẩu Thái tử" lần nữa.

Nghiêm Cảnh không nghe rõ, chỉ thấy tiểu thế tử lẩm bẩm điều gì đó, dường như mang chút khẩu âm của Bắc Cảnh.

Là tổng quản của Đông Cung, ông không khỏi lo lắng. Tiểu thế tử lớn lên ở Bắc Cảnh, là nơi người Hồ thường lui tới, nếu chẳng may mang theo khẩu âm lạ, sau này giao tiếp với điện hạ liệu có gặp trở ngại không?

Các phụ tá đều biết hôm nay Thái tử sẽ đưa tiểu thế tử của Trường Thắng Vương phủ vào cung diện thánh, cho nên không khỏi tò mò nhìn về phía xe ngựa, muốn xem thử vị tiểu thế tử kim tôn ngọc quý này trông thế nào. Rốt cuộc có thể ban một mối hôn sự thế này, bệ hạ đúng thật là bậc kỳ tài.

[ĐM] [On-Going] Sau Khi Bị Ban Hôn Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ