Nhưng chưa kịp để Vân Ương nhìn thêm một chút, đối phương đã xoay người bỏ đi với vẻ mặt không chút cảm xúc, thoáng chốc biến mất ở lối đi lầu hai.
Phía sau, Chu Phá Lỗ cùng Vân Ngũ và Vân Lục hoảng hốt vội vàng đuổi theo. Vân Ương nói không có gì, trong khi khóe mắt thoáng thấy “cái đuôi nhỏ” đã theo dõi đến dưới lầu, liền giả vờ xoa xoa huyệt thái dương, rồi nói: “Ta đột nhiên thấy hơi mệt, muốn đến nhã phòng nghỉ một lát, các ngươi cứ xuống đại đường uống trà đi.”
“Như vậy sao được.”
Chu Phá Lỗ tuy rằng đã thèm muốn ngọc phù xuân trong lâu từ lâu, nhưng vì an nguy của tiểu thế tử, đành quyết định nhịn xuống, bỏ qua sở thích của bản thân: “Tiểu chủ tử cứ yên tâm nghỉ ngơi, thuộc hạ cùng Vân Ngũ, Vân Lục sẽ canh giữ bên ngoài.”
Vân Ương đưa tay ra, lặng lẽ làm vài ký hiệu trong lòng bàn tay ông, sắc mặt Chu Phá Lỗ lập tức biến đổi, nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại thần sắc, nói: “Được, vậy thuộc hạ không quấy rầy tiểu thế tử nghỉ ngơi nữa. Nếu tiểu thế tử có việc gì cứ sai bảo hầu bàn truyền lời.”
Nói xong ông liền dẫn Vân Ngũ và Vân Lục xuống lầu.
Vân Ương đi vào nhã thất, gọi một phần điểm tâm và một bình trà nóng, rồi bảo hầu bàn lui ra ngoài.
Nhã thất nằm sát cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy làn nước lấp lánh phản chiếu từ dòng sông bên dưới. Vân Ương gõ nhẹ ngón tay chờ một lúc, chợt nghe bên ngoài hành lang vang lên tiếng cầu xin khẽ khàng xen lẫn tiếng khóc thút thít.
Vân Ương tò mò, rón rén bước đến bên cửa, khẽ mở một khe nhỏ nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy hai người mặc trang phục hộ vệ từ nhã thất đối diện kéo ra một người.
Người đó tóc mai tán loạn, trâm cài rơi vãi khắp sàn, trên người mặc áo choàng kim sa nhạt màu, tay nắm một chiếc quạt xương bạch ngọc. Không ai khác, đó chính là vị thanh nô công tử vừa mới gây chú ý làm náo động đại đường lúc nãy.
Thanh nô tay chân giãy giụa dữ dội, trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ, có lẽ đã bị nhét thứ gì đó vào miệng. Bộ dạng trông vô cùng thê thảm, chẳng còn chút dáng vẻ phong lưu nào nữa, rất nhanh đã bị kéo xuống lầu, biến mất khỏi tầm mắt.
Vân Ương cảm thấy kỳ quái, chẳng phải thanh nô này đến bái thiếp một vị đại nhân nào đó sao? Sao lại bị người ta vứt bỏ một cách nhục nhã như vậy? Y ngẩng đầu nhìn sang nhã thất đối diện mang tên “Mãn Đình Phương,” chỉ thấy cửa đóng kín, bên trong yên ắng không một tiếng động, không có dấu hiệu gì khác thường. Vân Ương đóng cửa lại, ngồi xuống tiếp tục chờ “cái đuôi nhỏ” kia đến.
Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, ngoài cửa sổ vang lên ba tiếng “cốc cốc cốc,” một bóng người đội nón cói từ nhã thất bên cạnh bám lan can nhảy vào.
“Quận chúa.”
Nam tử ngã xuống đất, gỡ nón cói ra, kích động kêu lên một tiếng, rồi định nắm lấy cổ tay đang lộ ra bên ngoài của Vân Ương.
Vân Ương hừ lạnh tránh đi, dùng sức lắc lắc chiếc túi phúc* năm màu bên hông.
*túi may mắn, trong một số dịp đặc biệt có thể được dùng làm quà tặng để cầu chúc những điều tốt lành, thịnh vượng cho người nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [On-Going] Sau Khi Bị Ban Hôn Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn
Ficção GeralTên gốc: Bị tứ hôn cấp tử đối đầu chi hậu Nguồn: Tấn Giang + Wikidich Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Editor: onlyjd (likeautumn__) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Cẩu huyết, Chủ thụ, 1v1, HE Tình...