Giữa mùa hè chính là thời điểm oi bức nhất, cây cối hai bên đường đã bắt đầu héo úa, không chút sức sống gục đầu rũ xuống. Từ đằng xa, một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy được bốn con tuấn mã to lớn kéo đi đang chạy về phía thành Đế Kinh.
Tất cả kỵ binh xung quanh xe ngựa toàn bộ đều mặc áo giáp, bên hông đeo trường đao, ai nấy đều toát lên vẻ dũng mãnh, sát khí ngùn ngụt. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết họ đều là những người có kinh nghiệm sa trường, bởi ánh mắt người nào cũng lộ ra sát ý không thể che giấu.
“Nghe nói trong xe ngựa kia chính là tiểu thế tử kim tôn ngọc quý của Trường Thắng Vương phủ, bệ hạ đã cố ý hạ lệnh cho Lễ Bộ phái xe ngựa trực tiếp đưa từ Bắc Cảnh về đây.”
“Trường Thắng Vương?! Có phải chính là người vẫn luôn trấn giữ Bắc Cảnh, đánh lui vô số quân địch, mới đây còn chỉ huy quân Bắc Cảnh đánh bại kỵ binh Tân Nguyệt không?”
“Trên đời này ngoài Vân Soái ra, còn có kẻ nào dám tự xưng là Trường Thắng Vương sao? Ngài ấy chính là Vương gia khác họ đầu tiên của triều ta, chiến công hiển hách, chỉ cần hắt xì một cái cũng đủ khiến quân địch sợ vỡ mật. Tiểu thế tử chính là con của Vân Soái và giang hồ đệ nhất mỹ nữ Nhiếp Văn Viện, còn mang thể chất tức nguyệt hiếm có, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng đủ loại thuốc quý như tiên thảo linh chi, so với các hoàng tử còn có phần sung sướng hơn. Nếu không phải do y bị bệ hạ ban hôn cho Thái tử Đông Cung, thì sao lại phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Đế Kinh của chúng ta như vậy chứ.”
Một vài người bán hàng rong ngồi dưới mái che nắng nghỉ chân ghé đầu chăm chú ăn dưa, mỗi người một miệng bàn tán rôm rả. Có người kể lại một cách hào hứng rằng tiểu thế tử mỗi ngày đều ăn vài cân linh chi, vài cân tiên thảo, có kẻ còn miêu tả sinh động tiểu thế tử dựa vào tư dáng thiên nhân* của mình đã khiến quân địch trong đại doanh chủ lực quy hàng, hơn nữa còn làm cho quốc chủ cùng hai vị hoàng tử Tân Nguyệt mê mẩn đến thần hồn điên đảo, tới nỗi không tìm ra đường về, thậm chí không cần giao chiến mà tự động đầu hàng quân thù.
*chỉ những người có vẻ ngoài xuất chúng, phong thái cao quý, thanh thoát giống như thần tiên trên trời.
“Có điều… không phải Đông Cung có tiếng là bất hòa với Trường Thắng Vương phủ sao? Tại sao bệ hạ lại ban hôn tiểu thế tử của Trường Thắng Vương phủ cho Thái tử, mà lại không phải Đại hoàng tử Nguyên Việt từng chịu sự dạy bảo của Vân Soái?”
“Chuyện của hoàng tộc dân thường như chúng ta làm sao hiểu được, chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt thôi. Nhưng ta nghe nói sức khỏe của tiểu thế tử không được tốt, hình như do Vương phi mang thai tiểu thế tử khi đất nước đang xảy ra phản loạn với Tân Nguyệt, ở trên chiến trường nàng sinh con nhưng không đủ tháng, tiểu thế tử bị tổn thương nguyên khí nên đến khi lớn lên thân thể vẫn gầy yếu, đến bây giờ vẫn chưa được chăm sóc tốt. Dù là tức nguyệt, có thể sinh con được hay không còn chưa nói, nhưng một khi bị ban hôn cho vị thái tử ở Đông Cung kia, quả đúng là dê con rơi vào miệng sói, thật đáng thương...”
Vừa hay bên cạnh có một thương khách mới đến, không nhịn được hỏi: “Trường Thắng Vương không phải đại anh hùng bảo vệ đất nước sao, như thế nào lại có thù oán với Đông Cung?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [On-Going] Sau Khi Bị Ban Hôn Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn
General FictionTên gốc: Bị tứ hôn cấp tử đối đầu chi hậu Nguồn: Tấn Giang + Wikidich Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Editor: onlyjd (likeautumn__) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Cẩu huyết, Chủ thụ, 1v1, HE Tình...