Không lâu sau, Vân Ngũ đã trở lại, nhẹ nhàng lắc đầu với Vân Ương.
Vân Ương cảm thấy bất ngờ.
Y đang băn khoăn thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt chỉnh lại y phục vang lên từ phía sau, quay lại thì thấy Nguyên Lê mặt không biểu cảm đang tiến vào.
Hắn đã thay một bộ áo bào rộng màu đen, thắt đai ngọc cùng màu, chỉ có mái tóc đen hơi ẩm và đôi mắt phượng u tối hơn ngày thường, ngoài ra không thấy có điểm gì khác thường.
Vân Ương chỉ thoáng liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi đầu, mở giấy tuyên thành bắt đầu chép câu đầu tiên của chương 1 trong 《 Đạo Đức Kinh 》: "Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh."
Nguyên Lê ngồi ở vị trí cao nhất quan sát từng hành động nhỏ của y, âm thầm cười nhạt.
“Điện hạ.”
Lúc này, Bùi Sĩ Nguyên - người ngồi ở hàng đầu tiên bên trái đứng dậy cúi chào Nguyên Lê, sau đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh, nói: “Nguyên Phác vừa rồi bỗng cảm thấy không khỏe, vì điện hạ không có ở đây nên chưa kịp xin phép, y đã đến chỗ chưởng y xem bệnh trước. Ta đặc biệt thay mặt y báo lại với điện hạ."
Nguyên Lê gật đầu, gần như không thể phát hiện nhíu mày, rồi bảo Bùi Sĩ Nguyên ngồi xuống.
“A, Nguyên Phác trở lại rồi."
Một nho sinh tên Cố Tử ngồi ở hàng thứ hai chỉ ra cửa nói.
Ngoài cửa xuất hiện một bóng người áo trắng đang đứng đó, quả nhiên chính là Tô Dục vừa rời đi một lúc. Y sở hữu cặp lông mày thanh tú, hơi cong dài, khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt, môi cũng có phần tái lại, nhìn qua xác thực là đang bị bệnh.
Tô Dục không tiến vào ngay mà trước tiên vén tay áo rộng, cáo tội với Nguyên Lê: “Vừa rồi ta có việc khẩn cấp, chưa xin phép đã tự ý rời khỏi lớp, thỉnh điện hạ trách phạt.”
Mọi quy định của Bạch Lộ thư viện đều dựa trên tiêu chuẩn của Quốc Tử Giám, vậy nên trong giờ học, học trò không được phép tự ý rời lớp nếu không có sự đồng ý của phu tử.
Bùi Sĩ Nguyên, Cố Tử và một số nho sinh hàn môn khác thấy Tô Dục tự động nhận tội, đều gấp đến độ như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải e ngại tác phong lớp học nghiêm khắc lạnh lùng của Nguyên Lê, bọn họ đã lập tức bỏ bút xuống để giải thích giúp y.
Con em quý tộc ở đây, trong vài ngày qua thường giao hảo với Tô Dục hoặc ngưỡng mộ y, giờ đây nôn nóng nhìn về phía cửa, không thể tập trung vào việc chép sách. Lâm Khôi với đôi mắt lớn như hổ, càng lo lắng hơn khi thấy Tô Dục và Nguyên Lê nói chuyện. Mắt thấy Nguyên Lê vẻ mặt vững vàng, không chút quan tâm đến bệnh tình của Tô Dục, nó gấp gáp kêu lên: “Thái tử ca ca, Tô biểu huynh từ trước đến nay quy củ, nếu không phải thực sự không chịu nổi thì huynh ấy nhất định sẽ không tự ý rời chỗ ngồi. Huynh ấy không phải đi chơi đâu, Thái tử ca ca, xin huynh đừng trách phạt Tô biểu huynh được không?”
“Phanh.”Nguyên Lê gõ nhẹ xuống bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lâm Khôi ngay lập tức sợ hãi, không dám hé răng, nhưng đôi mắt vẫn nóng lòng hướng về phía Tô Dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [On-Going] Sau Khi Bị Ban Hôn Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn
General FictionTên gốc: Bị tứ hôn cấp tử đối đầu chi hậu Nguồn: Tấn Giang + Wikidich Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Editor: onlyjd (likeautumn__) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Cẩu huyết, Chủ thụ, 1v1, HE Tình...