Chương 5

12 2 0
                                    

Thấy vậy, Vân Ương không khỏi liếc nhìn sắc mặt người bên cạnh.

Nhưng dường như vì đã quá quen với tình cảnh kỳ lạ này, hắn bình thản bước vào điện, chào hỏi Hoàng thượng, sau đó thản nhiên ngồi xuống vị trí đầu tiên bên phía tay trái.

Hắn hoàn toàn coi hai vị trưởng bối Ngọc phi và Ban phi như không khí.

Hai người có vẻ cũng đã quen với cảnh này, khi cẩu Thái tử ngồi xuống, thậm chí còn nở một nụ cười dịu dàng rạng rỡ, hoàn hảo thể hiện sự rộng lượng của nữ nhân hoàng thất.

Vân Ương tiến vào điện, quỳ xuống hành lễ, lần lượt từ Hoàng thượng đến Ngọc phi và Ban phi.

Y khác với cẩu Thái tử. Mẫu phi đã dặn rằng lần đầu gặp mặt nhất định phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút để lấy lòng các bậc trưởng bối. Dù y không có thiện cảm với những người trong hoàng thất, nhưng về sau sống ở Đế Kinh, không thể tránh khỏi việc chạm mặt họ, vậy nên vẫn cần phải tạo được ấn tượng tốt.

Thánh Nguyên đế mặc thường phục, thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, trông rất dễ gần, thật khó để hình dung ra hình ảnh vị đế vương thiết huyết trong miệng bá tính. Ông vẫy tay cười gọi: “Lại đây, để trẫm nhìn ngươi một chút.”

Vân Ương ngoan ngoãn bước tới, lộ ra nụ cười ngưỡng mộ.

Không có vị đế vương nào có thể khiến người khác đơn thuần nhìn ngắm như vậy.

Trên khuôn mặt uy nghiêm của Thánh Nguyên đế hiện ra chút ý cười, ông thân thiện hỏi vài câu, rồi ra lệnh cho La công công ban thưởng.

La công công cười tủm tỉm trình lên một chiếc khay đã được chuẩn bị sẵn, vén tấm lụa ra, bên trong là một mảng vàng rực rỡ, tất cả đều là những món đồ chơi tinh xảo được chế tạo từ vàng.

Đôi mắt Vân Ương lập tức bị thu hút bởi một con ngựa vàng nhỏ bên trong, y cảm ơn ân huệ, vốn định lui xuống thì Thánh Nguyên đế bất ngờ hỏi: “Ngươi ở biệt viện có quen không? Trẫm đã bảo Thái tử phải thường xuyên ghé thăm ngươi, trò chuyện với ngươi, nó không dùng thủ đoạn gian dối gì chứ?”

Hoàng thượng hỏi Vân Ương, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Thái tử Nguyên Lê ngồi bên cạnh, ẩn chứa sự nghiêm khắc.

Nguyên Lê lặng lẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra.

Sau khi vào điện, hắn liền cầm chén trà lên, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở vị trí của mình, tự tạo cho mình một không gian riêng, dường như những ồn ào náo nhiệt trong điện đều không liên quan gì đến hắn.

Mặt khác, các hoàng tử và công chúa rõ ràng rất sợ hắn, rụt cổ không dám lên tiếng.

Vân Ương không muốn gây thù oán với hắn vào lúc này, vội vàng gật đầu lia lịa: “Xin bệ hạ đừng lo, điện hạ đối xử với ta rất tốt.”

Ngọc phi bên cạnh liền tiếp lời cười nói: “Ta đã sớm nghe nói Trường Thắng Vương và Vương phi có phúc lớn, giấu trong phủ bảo vật quý giá, giờ được tận mắt ngắm nhìn, quả nhiên như châu như ngọc, tỏa sáng rực rỡ, có lẽ đến cả những hoàng tử ngồi đây cũng không thể sánh bằng.”

[ĐM] [On-Going] Sau Khi Bị Ban Hôn Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ