“A ——”
Vân Ương cắn răng, đột nhiên kêu đau.
Y hoàn toàn không ngờ rằng cẩu Thái tử vì trả thù cho người trong lòng mà ra tay tàn bạo như vậy. May mà vết thương này là giả, nếu là thật, không chừng y đã hắn bị bóp chết rồi.
Thật đáng ghét.
Vân Ương cố gắng kiềm chế cảm giác muốn nhảy lên quyết đấu sống chết với hắn, sắc mặt y trắng bệch, làm ra vẻ đau đớn: “Điện hạ làm gì vậy? A… đau quá.”
Nguyên Lê cười lạnh, nhướng mày nhìn chằm chằm vào vết bầm: “Chỗ này sưng đến lợi hại, chắc hẳn tụ máu không ít, để cô giúp ngươi đẩy hết ra.”
Lời hắn nói như nặn ra từ kẽ răng, lạnh lẽo, như thể muốn đem hai chữ “trả thù” viết trên mặt.
“Đẩy, đẩy máu bầm?”
Vân Ương hoảng sợ mở to hai mắt, bị cách làm thô bạo này dọa đến khó thở, người lảo đảo vài cái, rồi ngất đi ngay sau đó.
Một bàn tay từ tốn vươn ra giữa không trung đỡ y lại, giọng cười đầy mỉa mai: “Sao thế? Ngươi muốn cô dùng nội lực để bảo vệ tâm mạch cho ngươi à?”
Trong lòng Vân Ương sớm đã muốn chém người này thành trăm mảnh, nhưng bên ngoài vẫn cố ngồi thẳng dậy, đỡ trán, xoa xoa huyệt thái dương rồi nói: “Không cần, chỉ là vừa rồi ta bất ngờ chóng mặt chút thôi.”
“Vậy thì tốt, cô còn tưởng ngươi bị dọa sợ rồi chứ.”
Nguyên Lê cười nhạt, không biểu lộ cảm xúc, thấy y đang len lén nhìn mình, cố ý kéo dài giọng: “Ngươi cứ yên tâm, đây là chiêu chữa thương cô học được từ một tiền bối võ lâm, nghe nói rất hiệu quả với loại sưng tím này, còn tốt hơn cả Ngọc Cơ Cao. Chỉ là ban đầu hơi đau, ngươi chịu khó chút.”
“Nghe, nghe nói?”
“Đúng vậy, vì cô cũng là lần đầu tiên dùng cách này để xử lý vết thương cho người khác, nên thủ pháp khó tránh khỏi có chút lạ lẫm.”
Giọng hắn đều đều, lời nói có vẻ rất hợp lý. Nếu không phải đã sớm nhìn thấu mục đích trả thù của Nguyên Lê, Vân Ương có khi đã tin là thật.
Vân Ương phối hợp run rẩy, giả vờ sợ hãi hỏi: “Vậy, vậy cần bao lâu mới đẩy hết máu bầm ra?”
“Cái đó thì còn tùy vết thương cụ thể. Cô thấy vết bầm của ngươi có vẻ phức tạp, sưng to thế này mà chẳng đẩy được chút máu bầm nào ra, có lẽ do cô dùng lực chưa đủ.”
Nguyên Lê giả vờ muốn tăng lực, Vân Ương vội kêu lên: “Khoan đã!”
“Sao vậy?”
Nguyên Lê bình thản dừng lại, ánh mắt dán chặt vào mặt Vân Ương, như đang chăm chú nhìn con mồi nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi nó tự thú nhận.
Trong đầu Vân Ương nhanh chóng tìm cách, rồi nói: “Ta chóng mặt, điện… điện hạ có thể tìm thứ gì đó bịt mắt ta lại trước khi đẩy máu bầm được không?”
Nguyên Lê hai mắt thoáng chốc trầm xuống, rồi lại kéo lên một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp, nói: "Được thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [On-Going] Sau Khi Bị Ban Hôn Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn
General FictionTên gốc: Bị tứ hôn cấp tử đối đầu chi hậu Nguồn: Tấn Giang + Wikidich Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Editor: onlyjd (likeautumn__) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Cẩu huyết, Chủ thụ, 1v1, HE Tình...