Quả nhiên, tiếng nói ấy vừa vang lên, cả Nhã Tập Đường vốn đang ồn ào liền trở nên im bặt, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Dù là những thiếu niên quý tộc ngang ngược kiêu ngạo bao nhiêu, đứng đầu là Ngô Trọng Huân, hay Lâm Khôi đang phẫn nộ giương nanh múa vuốt, tất cả đều lộ rõ vẻ căng thẳng, vai co lại, nín thở, tay chân không biết đặt ở đâu.
Trong lòng Vân Ương bỗng dấy lên hàng loạt dấu chấm hỏi.
Tại sao bọn họ lại sợ Thái tử đến thế? Hắn thực sự đáng sợ như vậy?
Quan trọng nhất chính là, hiện tại đang trong giờ học ở thư viện, hắn đến đây làm gì? Không lẽ là do hắn lo lắng nên mới đến để làm chủ cho người trong lòng.
Người trong lòng.
Vân Ương đột nhiên ý thức được, trong bầu không khí im lặng này, khi những người khác đều thu mình lại như chim sợ cành cong, hận không thể chui xuống đất, chỉ duy nhất Tô Dục vẫn giữ nguyên tư thế vái lạy, đứng đối diện y như một cành trúc cong, trấn tĩnh ở giữa phòng.
Tình thế này khiến y trông như thể đang ức hiếp người khác vậy.
“Khụ.”
Vân Ương khẽ hắng giọng, định bảo vị Tô công tử này mau chóng đứng thẳng lại như bình thường, nhưng bỗng chốc ánh sáng tối sầm lại, Thái tử từ bên ngoài bước nhanh vào phòng.
Hôm nay, trang phục của hắn khác hẳn ngày hôm qua. Không phải bộ triều phục màu đen viền vàng, cũng không phải loại áo tay bó nghiêm chỉnh, mà là một bộ áo nho màu bạc với họa tiết cuộn mây rộng rãi, thắt lưng mang đai, tóc búi lên bằng một chiếc phát quan nhã nhặn.
Vừa nhìn thấy Tô Dục đang vái lạy chưa đứng dậy, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ của hắn bỗng trầm xuống, hỏi: “Ở đây vừa xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này, thực ra…”
Người mới lúc nãy còn lanh lợi, mồm miệng nhanh nhẹn như Ngô Trọng Huân, giờ lưỡi cứ như bị buộc lại, lắp bắp mãi chưa kịp nói thành câu, thì đã bị một giọng nói mạnh mẽ khác chen ngang.
“Xin điện hạ minh giám.”
Vài học sinh mặc áo nho truyền thống từ dãy bàn phía trước đi tới. Vân Ương chỉ cần lướt qua đã nhận ra đây chính là những người thường học cùng Tô Dục, bởi lúc cãi cọ vừa rồi, bọn họ giống như Tô Dục, vẫn tập trung đọc sách, không để ý đến tranh chấp.
Có vẻ bọn họ thuộc nhóm học sinh chăm chỉ trong học đường.
Tuy nhiên, so với nhóm con cháu quý tộc như Ngô Trọng Huân, trang phục của những người này đơn giản hơn nhiều, không một món đồ trang sức hay ngọc bội trên người.
Mấy người nhìn thấy Nguyên Lê thì nhẹ thi lễ, một người trước khinh thường quét mắt về phía đám người Ngô Trọng Huân, sau cũng nhân tiện khinh thường liếc nhìn Vân Ương, tức giận nói: “Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Mới vừa rồi, khi vừa nhập học, Lâm Khôi và Ngô Trọng Huân cùng đám người ở học đường ném giấy bút chơi đùa ầm ĩ, Lâm Khôi không cẩn thận vứt bút ra ngoài cửa, vô ý làm trúng tiểu thế tử của Trường Thắng Vương phủ đang tiến vào học đường. Nguyên Phác thấy vậy, liền thay mặt Lâm Khôi xin lỗi tiểu thế tử, nhưng tiểu thế tử không nói chấp nhận hay không chấp nhận lời xin lỗi, mặc kệ để Nguyên Phác lạy một thời gian dài. May mà điện hạ tới, có thể làm chủ cho Nguyên Phác, Nguyên Phác xưa nay tâm địa tốt, hay giúp đỡ mọi người, nếu điện hạ không đến không biết sẽ bị người khác khi dễ thành cái dạng gì!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [On-Going] Sau Khi Bị Ban Hôn Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn
قصص عامةTên gốc: Bị tứ hôn cấp tử đối đầu chi hậu Nguồn: Tấn Giang + Wikidich Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Editor: onlyjd (likeautumn__) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Cẩu huyết, Chủ thụ, 1v1, HE Tình...