Warning : Viết từ 1 năm trước, chỉ thay tên vào nên không biết có bị xàm không (có).
___________________Trường Sơn thích Sơn Thạch đã được ba năm, cậu thích hắn suốt thời cấp ba, Sơn Thạch biết cậu thích mình nên một mực trêu đùa.
"Ê, mày thích thằng Sơn thật à" giọng Duy Thuận hoài nghi lên tiếng, dạo gần đây anh thấy hắn thường xuyên đi chơi với cậu, quan tâm cậu từ các hành động nhỏ nhất. Chơi chung với nhau từ cấp hai đến bây giờ, anh luôn biết cậu là trai thẳng, không lẽ lại đổi gu?
"Anh nghĩ em thích nó thật à? Dạo gần đây ông bà ở nhà cắt tiền tiêu rồi, chả đi cưa cẩm được ai, còn mình nó thôi" hắn cười cợt, nghĩ đến việc bản thân yêu một thằng con trai, hắn đã cảm thấy buồn nôn.
Con người kia ngày nào cũng đeo bám lấy hắn, bị từ chối bao lần cũng không bỏ, chỉ vừa trao một chút tình cảm đã vội ngoan ngoãn nghe lời, đúng là ngu ngốc.
"Haha, mày có thấy thằng em nó không? thằng Phúc ấy, đúng là mấy cái loại bị kì thị mới chơi chung với nhau. Vụ cược đợt trước, anh mày cua được nó rồi, mày chưa đưa tiền đâu đấy nhá nhóc ác". Nói rồi cả hai cùng cười khoái chí.
Nhưng họ không biết rằng, cuộc nói chuyện này đã được ghi âm lại, người đó sao khi nghe xong liền quay đi vào lớp như không có chuyện gì.
"Sơn, ra về anh ở lại gặp em chút nhé" Minh Phúc nhìn cậu đang ngồi một góc trong lớp, tay vẫn đang làm bài, nó thấy tội cho cậu quá. Gia đình nghèo khổ, ba mẹ vì cái nghèo mà chia ly, sống một mình cô độc ở cái tuổi 15 tới giờ, không ai nương tựa. Cuộc sống phải cố gắng học chỉ để thoát khỏi cảnh nghèo nàn, nó thân với cậu từ hồi lớp 8, và đó cũng chỉ là năm duy nhất nó được nhìn thấy cậu hạnh phúc bên gia đình. Lên cấp ba, nghe cậu nói mình có người trong lòng, nó vui lắm, nó mong anh nó không còn khổ nữa. Nhưng ông trời lại trêu anh nó nữa rồi, người cậu thích không ra gì, nó biết làm sao đây?
"Tránh ra coi" hắn vỗ vào vai nó một cái, mặt thể hiện sự khó chịu. Hắn đi lại chỗ của cậu "Sơn chiều nay đi chơi với tôi không?" xoa đầu em thể hiện sự giả tạo của bản thân, nó nhìn vở kịch mà hắn tự tạo lên, trong lòng khó chịu tính đi về phía hắn thì đột nhiên có một lực gì đó kéo lại.
"Em đứng đây đi" người yêu của nó, Duy Thuận. Nó thật sự không muốn xen vào chuyện bạn bè của anh nhưng nhìn cái cảnh bạn thân anh trêu đùa anh của nó, người nó như lửa đốt. Nó nghĩ rồi, nồi nào ấp đó, hai kẻ trêu người này muốn lừa anh em nó, được rồi, nó sẽ chấm dứt tại đây.
"Thuận, hay mình dừng lại đi" nó kéo anh ra một góc rồi nói lời chia tay thẳng thừng, anh lúc này còn cười cợt "em giỡn à, không vui đâu" tính hôn vào má nó, nhưng anh lại nhận được một cái đẩy ra mạnh bạo.
"Tôi nói thật đấy, dừng lại đi, bạn bè anh là đồ xảo trá, anh cũng sẽ như vậy đúng không" anh thẩn thờ nhìn câu nói của nó.
"Nghĩ sao thì nghĩ đi, cưng làm gì cũng được, dù sao anh cũng có tiền rồi" vỗ vỗ vào mặt nó làm vẻ thoả mãn, bên trong không biết sao lại có cảm giác trống rỗng. Nó dù đã chuẩn bị trước rồi, nhưng bỗng cảm thấy đau quá đi.
Cố gắng không để nước mắt rơi, nó đi vào lớp, nó vẫn cười đùa vui vẻ với cậu như chưa có chuyện gì. Từ đầu giờ tới cuối giờ, nó vẫn không nhìn anh lấy một cái. Anh cảm giác hơi khó chịu, chia tay mà vẫn bình thường thế? Có thật sự là yêu anh không vậy.
______________________
Đến cuối giờ, nó kéo tay cậu đi ra phía sân sau trường, bỏ lại hai cặp mắt nhìn nghi hoặc ở trong lớp. "Anh nghe cái này đi" nó mở đoạn băng lên, tai của cậu như ù đi, không nghe được thấy gì nữa. "Anh ơi anh đừng khóc, bỏ thằng khốn đó đi anh nhé" nó thấy cậu khụy xuống, nó ôm cậu vỗ về, sao cuộc sống của anh em nó lại khổ quá vậy."Anh ơi em nói này, mình chuyển lớp anh nhé, được không anh" cậu ngước lên nhìn nó với cặp mắt vô hồn. Anh của nó không mạnh mẽ như nó nên bây giờ nó phải bảo vệ anh nó bằng mọi giá.
"Phúc ơi, bây giờ anh phải mạnh mẽ lên phải không em? Hai thằng khốn khiếp ấy dám lừa dối anh em mình, anh mệt quá" giờ đây, trong mắt cậu tràn ngập sự ghét bỏ, cậu và nó nói chuyện với nhau một hồi cũng đi ra về. Hắn lúc này đang chờ cậu ở ngoài cổng trường, thấy cậu bước ra hắn vừa đưa tay lên chào đã nhận được cái liếc rồi ăn bơ.
Hắn sửng người không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ đứng đó rồi nhìn hai anh em cậu ra về.
"Chắc nó biết hết rồi" anh đập vào vai hắn, giọng nói đầy sự khó chịu. "Sáng thằng Phúc nó chia tay anh, chắc biết hết rồi đó" hắn rơi vào trầm tư, cảm giác lạ lẫm cứ thế chiếm lấy hắn. Hắn có lẽ đã quen với việc luôn có một kẻ đeo bám lấy bản thân trong suốt ba năm qua, chẳng ngờ đến một ngày, bản thân lại bị kẻ kia vứt bỏ.______________________
Hắn không về nhà mà đi đến quán rượu, bản thân hắn cũng chả hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ đơn giản là trêu đùa tình cảm như việc hắn thường làm thôi mà?Hắn uống liên tục, chìm đắm trong cơn mê man của bản thân mình. Và rồi hắn cũng chả biết sao, bản thân hiện tại lại đang đứng ở trước nhà cậu.
Ting tong
"Dạ ra liền đây ai vậy a-, biến khuất mắt tôi" chỉ vừa mở cửa, cậu đã thấy khuôn mặt của hắn, cái người cậu không muốn gặp nhất lúc này, kiếm cậu làm gì? Tiếp tục trêu đùa nữa hay sao?
Không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy cậu, thấy người trong lòng vùng vẫy, không nhịn được mà siết chặt hơn. "Yên đi" nhẹ nhàng ra lệnh cho cậu, hắn không biết rằng, bây giờ những lời hắn nói làm cậu ghét hơn cả trăm ngàn lần.
Tát vào mặt hắn
"BIẾN KHỎI CHỖ NÀY, THẰNG CHÓ KHỐN KHIẾP" cậu không chịu nổi nữa rồi, tại sao vậy, tại sao cậu đã buông rồi mà, sao hắn không buông tha cho cậu vậy. Cố hết sức tống cổ hắn ra ngoài, cậu đóng sầm cửa lại, bản thân như mất hết sức lực mà ngồi xuống khóc tại chỗ, cậu ghét bản thân mình, cậu ghét hắn, mệt mỏi quá rồi.
Con người kia vẫn đứng yên ở ngoài không rời đi, cảm xúc của hắn rối loạn lắm. Cảm giác đau khi thấy người kia khóc, cảm giác buồn khi người kia đang sợ hãi, cảm giác vui khi người kia đang hạnh phúc và cảm giác trống trãi khi người kia bỏ đi, đó gọi là gì nhỉ, có phải là yêu không?
Bây giờ hắn nhận ra thì có quá muộn không? Từ hôm đó, Sơn chuyển lớp, không còn chung lớp với hắn nữa, Sơn Thạch rơi vào nỗi trầm tư, không còn chơi bời, ngày ngày luôn nhìn lén cậu, chỉ tiếc là hắn đã nhận ra quá muộn để bây giờ phải hối hận như vầy.
_________________________
Nat