Cục Cưng Nhỏ

950 65 1
                                    

(R18)
Các sốp nhớ cho tui 1 follow với nhaaa
________________

Ở làng này, có nhà bá hộ Nguyễn giàu nhất vùng này, gia đình ông Nguyễn rất lương thiện, vào ngày 23 mỗi tháng, ông đều đem lương thực đi tặng cho bà con ở trong làng, tháng thì bịch gạo, tháng thì thịt thì rau. Gia đình ông Nguyễn rất được lòng bà con.

Nhưng khổ nổi, gia đình ông Nguyễn có đứa con, từ nhỏ tới lớn trầm tính ít nói, không chịu nói chuyện với ai, hỏi thì trả lời, suốt ngày chỉ học hành rồi ru rú trong phòng.

Hôm nay vẫn như ngày bình thường, bà Nguyễn đi chợ mua đồ ăn cho gia đình, đang lựa cá thì bà thấy có đứa trẻ ngồi kế bên sạp cá, da em rám nắng, mặt tròn có hai bánh bao dễ thương, môi đỏ chúm chím, bà liền hỏi người bán cá

"Này là con chị hả, trông thằng bé dễ thương thật đấy" nhìn đứa trẻ mà cười mĩm, nhưng kết quả không như bà mong đợi mấy.

"Thằng nhóc này nó không có ba mẹ thưa bà, cái chợ này nuôi nó từ hồi nó mới đẻ ra tới giờ, ba nó mất vì lật ghe, mẹ nó sinh nó xong cũng mất đi vì mất quá nhiều máu, nuôi nó được như vậy, cái chợ này cũng mừng lắm"

Bà nghe vậy, thương xót vô cùng "này bé, con tên gì" nghe người khác kêu mình, em từ từ ngước lên nhìn bà miệng chầm chậm nói "dạ Sơn, Lê Trường Sơn ạ".

"Bây giờ nhé, bà cho con chỗ ăn, chỗ ngủ con chịu không?" bà nghĩ rồi, nếu có đứa trẻ này về nhà, có lẽ ngôi nhà bà sẽ vui tươi hơn nữa. "Dạ con không dám đâu ạ, con ở đây các cô bác nuôi con tốt lắm" em cười trừ mà từ chối, em ngại lắm, tự nhiên đối tốt với em từ lần đầu gặp khiến em có chút sượng.

"Vậy giờ con về nhà bà làm việc được không, con làm ở nhà bà, có chỗ ăn chỗ ngủ còn có lương" bà thấy đứa trẻ này quá ngoan rồi, em nhỏ này dễ thương quá đi. "Dạ vậy con về nhà bà làm nhưng con không dám lấy lương đâu ạ, bà cho con ăn uống ngủ nghỉ là con biết ơn lắm rồi ạ".

"Vậy con theo ta về nhé" có lẽ bà không biết rằng, việc đưa em nhỏ này về là điều đúng đắn nhất bà từng làm trong đời này.

____________________

"Thằng nhóc nào thế" ông Nguyễn đi ra thấy có một thằng nhóc rụt rè đứng sau lưng vợ mình liền hỏi thăm.

"Nhóc con này bây giờ sẽ làm ở nhà mình, còn nhỏ nên cho nó theo thằng Thạch ha ông?" ông Nguyễn hiểu, đây không phải là câu để hỏi ý kiến mà là để thông báo. Ngậm ngùi cho đứa nhóc ấy vào làm việc, ông chỉ sợ với tính cách của thằng Thạch, đứa trẻ này sẽ hoản sợ mà bỏ đi.

"Thạch, ra đây cha biểu" ông Nguyễn kêu lớn để hắn đi ra, bước chậm chậm ra khỏi phòng, trước mặt em là một chàng trai khôi ngô, làn da trắng tinh, vóc dáng to lớn, đẹp trai quá đi!

"Từ này, thằng nhóc này sẽ là người hầu riêng của con, con chịu không?" hắn nhìn từ trên xuống dưới, dễ thương. "Tùy cha quyết định ạ" hắn nói với điệu bộ không quan tâm lắm, mắt vẫn dán vào em không rời đi.

"Con theo nó về phòng đi" bà Nguyễn kêu hai đứa trẻ đi về phòng, đợi cả hai đi hết, bà mới nói.

"Lúc đầu tôi tính nhận nó làm con nuôi cơ, mà nó nhất quyết không chịu, ngoan thật" ông Nguyễn nghe thế thì giở giọng trêu chọc "bà thích thì tôi cho bà thêm đứa nữa, cần gì phải thế" ông Nguyễn bị bà Nguyễn tát vào mặt một cái rồi bỏ đi vào phòng "đồ trơ trẽn".

Các Mẫu Chuyện Nhỏ [ST × Neko]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ