Học được một tiếng, thầy Trung cho cả lớp nghỉ giải lao. Liên Bỉnh Phát rành rỏi ngôi nhà này nhất lên tiếng "để tao dẫn tụi bây đi tham quan" nói rồi cậu dẫn mọi người đi lên lầu.
"Đây là phòng của anh Thuận" cậu chỉ tay qua bên trái, căn phòng có cửa được trang trí mang phong cách Nhật Bản, nhìn vào mang một cảm giác ấm cúng vô cùng. "Còn đây là phòng của chú Thạch" căn phòng được trang trí với phong cách hiện đại, khác hoàn toàn với căn phòng cổ điển lúc nãy.
"Nay mấy đứa ngủ ở nhà thầy được không? Hôm nay nhà thầy tổ chức tiệc nhỏ, mừng ngày đầu thầy Thạch mấy đứa đi dạy, mấy đứa ở lại chung cho vui" thầy Trung giọng trầm khàn nói với mọi người, tay thầy xách hai bọc đồ ăn.
"Dạ vậy chúng em cảm ơn ạaaaa" các bạn trẻ không ngần ngại mà đồng ý, miệng cười khúc khích. Thầy Trung nhìn mà bất lực, lớp 12 hết rồi mà vậy đấy!
________________
Hiện tại các bạn đang tập trung ở sofa để chơi game, cái mỏ của Trường Sơn không giây nào là ngừng la cả "Hải Ly ơi, đi bên này bên này" Sơn vừa nói vừa đập đập vào tay Phúc, mặt không ngừng cau có vì sự chơi game dở này của Minh Phúc."Không chơi nữa đâu, game kì quá" Minh Phúc giận dỗi chu mỏ, cậu hứa từ đây sẽ không chơi bất kì trò gì với em nữa đâu! "Nay tới lượt anh nấu đồ ăn, có bạn nào vào phụ anh được không nhỉ?" Duy Thuận mang tạp về, đi ra từ phòng bếp. Hỏi han thế thôi chứ mục tiêu duy nhất của anh vẫn là con Hải Ly đang giận dỗi kia.
"Dạ em ạ" con Hải Ly ngây thơ không biết gì, hăng hái đi vào bếp cùng Duy Thuận. Mặt Thuận lúc này cười gian manh như đạt được ý của mình.
Hắn lúc này từ trên lầu đi xuống, tìm kiếm mục tiêu của mình. Hắn từ từ đi lại tiếp cận em
"Sơn xích qua được không?" chẳng một lời chào hỏi, hắn vào chuyện chính ngay lập tức. Em nghe vậy thì miễn cưỡng xích qua. Hắn không ngần ngại mà thầm thì vào tay của em"Lúc ở trường tôi là Thạch, còn ở nhà tôi là Ti, không biết được làm quen em không?" tay hắn bắt đầu vòng qua eo em, ánh mắt thâm tình khiến người kia ngượng đỏ mặt. "Dạ có ạ" con mèo cũng chẳng ngần ngại đáp lại người kia.
Cả hai đang trong thế giới riêng của mình thì nghe tiếng kêu "Mấy đứa lên tắm rửa rồi ăn cơm, nay đột xuất nên chưa chuẩn bị gì, các em vào phòng ngủ tắm đỡ nhé" Duy Thuận đi ra lên tiếng, theo sau là Hải Ly mặt đỏ hồng.
"Ê sao môi xưng thế?" em không nhịn được, lên tiếng hỏi Phúc, Phúc lúc này hoảng hốt lắp bắp "T-tao va vào bàn" con mèo gật gù đồng tình, bỏ lại con sói phía sau với ánh mắt cay nghiến kẻ đang đeo tạp dề.
Khi lướt qua nhau, một giọng nói khẽ lên tiếng "1-0 nghiên về Phạm Duy Thuận" người tên Thuận nói xong đập tay lên vai hắn. "Oách con" nói rồi hắn bỏ đi không thèm nhìn cái người đang cười khoái chí kia.
"Bây giờ anh chia như thế này, Phát có phòng rồi nên anh không tính. Bảo qua đỡ phòng trống kế bên nhé!", hắn từ từ chậm rãi nói thêm "Phúc khi nãy thấy khen phòng thằng Thuận nhiều lắm đúng không? Vậy thì qua bên đó, còn Sơn vào phòng anh" cả hai bạn nhỏ như mở cờ trong bụng vì được vào phòng người mình thích.
Em bước vào phòng hắn, trước mắt em là một căn phòng toát lên vẻ hiện đại, bên trái kà chiếc giường trắng sáng, kế bên là bàn làm việc của hắn cùng với một kệ hồ sơ.
Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi em thấy....Cái mẹ gì vậy? phòng tắm trong suốt à?
"Thầy...th...thầy ơi, h..hay em qua phòng...phòng bạn Bảo được rồi ạ" em lắp bắp không nói nên lời, muốn trốn thật nhanh.
____________________
Sốp đang chạy dl nên đăng trước nhiêu thui