Thôn họ Triệu tọa lạc ở vùng ngoại ô nông nghiệp hẻo lánh, trước mạt thế nơi đây được sử dụng để trồng cây nông nghiệp, sau mạt thế dã thú và thực vật biến dị hoành hành ở các khu dân cư và thành phố, ngược lại nhân loại sinh sống ở nông thôn nhiều thế hệ ít bị ảnh hưởng hơn.
Họ tiếp tục cuộc sống tự cấp tự túc.
Xã hội nông thôn lại càng chú ý quan hệ giao tiếp, đầu thôn cuối thôn đều quen biết nhau. Cũng bởi vậy, một chiếc xe lạ đến làm cho người thôn họ Triệu đều như gặp giặc.
Xe mới chạy đến cửa thôn, những cành cây xanh biếc đột ngột mọc lên từ mặt đất, tạo thành bức tường thật dài ngăn cản đường xe đi.
Phương Kỳ Kỳ nhìn hai cành trên nhánh cây, đoán người dị năng khống chế thực vật này chắc là cấp hai, cậu hừ lạnh một tiếng, "Cắt hết."
Từ Sầm Quân nghe lời phóng kiếm gió, chưa đến hai giây đã cắn đứt cành cây cản đường, cành cây màu xanh biếc hóa thành cành khô màu nâu rớt xuống đất.
Động thái này vô tình gửi tín hiệu không dễ chọc và địch ý, các thôn dân đang cào tuyết ở cửa thôn để công cụ cào tuyết xuống, lấy vũ khí tùy thân cảnh giác đứng trước xe việt dã.
"Chú Lý đang cào tuyết." Triệu Lê sáng mắt lên, cô mở cửa xe nhảy xuống, quay đầu lại nói: "Anh Thất Thất đợi chút, em nói với chú Lý."
Đối với Triệu Lê, Phương Kỳ Kỳ dễ chung đụng hơn Từ Sầm Quân vũ lực cao cường, trên đường cô tám chuyện với Phương Kỳ Kỳ, Phương Kỳ Kỳ cũng muốn tìm hiểu nhiều về thôn họ Triệu, cũng tám chuyện vài câu với cô. Triệu Lê không biết chữ, từ duy nhất có âm giống với tên cậu chỉ có Thất, cô liền gọi Phương Kỳ Kỳ là anh Thất Thất.
Triệu Lê xuống xe, chạy đến trước một người đàn ông cầm giáo dài, người đàn ông trung niên nhìn thấy Triệu Lê, sự phòng bị trong mắt không giảm bớt, ngược lại ông lôi kéo Triệu Lê lui về phía sau, lại để cho một thanh niên tuổi còn trẻ vào thôn truyền lời.
Triệu Lê chỉ vào xe nói gì đó với chú Lý, chú Lý nửa tin nửa ngờ nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, ai nấy đều tuấn tú lịch sự, người cao hơn khí chất trầm ổn, trông rất khỏe mạnh, lớn hơn Beta nhiều, chắc là một Alpha; người thấp hơn một chút thì môi hồng răng trắng, người nhẹ nhàng dẻo dai, dáng người nhỏ hơn Beta, nhưng không mảnh mai như Omega, trong lúc nhất thời ông không rõ là Beta hay là Omega. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)
Lúc này, người đi truyền lời dẫn theo đoàn người đến, những người còn lại tự động nhường đường, cung kính chào "chú Triệu" hoặc "trưởng thôn" với người đàn ông trung niên đi giữa.
Triệu Lê thì vui vẻ gọi: "Ba ơi!"
Người đàn ông đi ở giữa uy nghiêm nói: "Con gọi ta là gì?"
Nụ cười của Triệu Lê cứng đờ lại, cô cúi đầu lắp bắp nói: "Phụ thân."
Lúc này Triệu Tư Minh mới ừ một tiếng, lại trách mắng: "Về thì về đi, còn đem người ngoài về theo, sợ ngày an ổn quá đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Nhắm mắt theo liều - Kết hôn không mời họ hàng
Lãng mạnHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN W.A.T.T.P.A.D CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN W.A.T.T.P.A.D Tác phẩm: Nhắm mắt theo liều Tác giả: Kết hôn không mời họ hàng Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Giới thiệu: Thực vật biến dị cấp bảy tự nổ, Phương...