Phương Kỳ Kỳ và Từ Sầm Quân vừa mới phủ thêm áo khoác, cửa đã bị gõ vang. Triệu Lê vừa khóc nức nở vừa gọi: "Chú Từ, anh Thất Thất, hai người không sao chứ?"
Phương Kỳ Kỳ mở cửa liền thấy Triệu Lê mắt đỏ bừng, một đám người vây quanh ruộng lúa mì, "Xảy ra chuyện gì?"
"Thứ kia lại đến nữa."
"Thứ kia là cái gì?"
"Không biết." Triệu Lê nghẹn ngào, "Chưa có ai từng thấy thứ kia, chỉ biết là mùa đông hàng năm đều đến thôn, giết từng người một."
Phương Kỳ Kỳ và Từ Sầm Quân nghe vậy đồng thời nhíu mày, những thứ không biết mới là đáng sợ nhất, "Đi xem sao."
Đêm qua tuyết rơi tạo nên một tầng băng nhỏ trên đường thôn, trên mặt băng có vết máu đen đông lại, trong ruộng ven đường là lúa mì vụ đông mà thôn dân vừa gieo, lúc này trong ruộng Triệu Tư Minh và thôn dân đang thảo luận:
Thôn dân: "Đáng thương quá, chú câm tháng trước vừa mới mất con, bây giờ lại mất vợ."
Triệu Tư Minh: "Tối hôm qua "cống phẩm" là nhà ai?"
"Ngày hôm qua "cống phẩm" đến phiên nhà Thiết Ngưu ở đầu thôn và nhà chú câm."
Triệu Tư Minh thở dài, "Vẫn chưa đủ, sắp bắt đầu vào đông, phải chuẩn bị nhiều lắm."
"Trưởng thôn, hai năm qua "cống phẩm" càng ngày càng ít, ngày về sau sống thế nào đây."
"Mặc cho số phận đi."
Có ông già bỗng nói: "Trưởng thôn, nhà anh vẫn có hai phần cống phẩm, có thể nộp một phần được không, nhà khác thay phiên nộp cống phẩm cũng chỉ có một phần..." Người nọ thấy mặt Triệu Tư Minh càng ngày càng đen, nói càng ngày càng nhỏ.
Lập tức có thôn dân nhảy ra phản bác: "Nói nhảm! Trưởng thôn là trụ cột thôn chúng ta, nếu trưởng thôn xảy ra chuyện gì ông gánh nổi không? Huống chi nhà trưởng thôn còn có Omega phải bảo vệ."
Lại có người than thở: "Bây giờ Omega là gánh nặng, vai không thể gánh tay không thể nhấc, chỉ có căn cứ bên ngoài mới nuôi được..."
"Ông ăn nói kiểu gì thế! Ông đừng quên, mấy năm nay nếu không có trưởng thôn giác ngộ dị năng lúc mạt thế bảo vệ mọi người, còn thôn họ Triệu nữa không? Ông đã sớm bị động vật biến dị nuốt rồi!"
Người phản bác kia lúc này không phản đối nữa.
Triệu Tư Minh hơi bớt giận, "Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Ông ta liếc nhìn thấy Triệu Lê đưa Phương Kỳ Kỳ và Từ Sầm Quân đi đến, khẽ gật đầu với Từ Sầm Quân, "Tôi biết với năng lực của Tiểu Từ nhất định là bình yên vô sự, tối hôm qua hai người có nghe được tiếng động gì không?"
Từ Sầm Quân đáp: "Không." Lại hỏi: "Cống phẩm mà mọi người vừa mới nói là cái gì?"
"Cống phẩm là dê sừng non." Triệu Tư Minh thở dài: "Bảy năm trước mỗi khi đến mùa đông lại có người mất tích, chúng tôi đoán là thú lớn nào đó, mỗi khi đến mùa đông thực vật thiếu thốn, súc sinh kia sẽ thừa dịp ban đêm vào thôn ăn thịt người, chúng tôi xây hàng rào cao đến đâu cũng không ngăn được thứ kia. Để không cho thứ kia ăn thịt người, chúng tôi sẽ buộc dê sừng non trong sân, thứ kia ăn dê sừng non sẽ không ăn thịt người, nhưng hai năm qua dê con càng ngày càng ít, cống phẩm chỉ có thể mỗi nhà thay phiên nhau, chưa đến lượt sẽ nguy hiểm..." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)
![](https://img.wattpad.com/cover/375940663-288-k164175.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO|EDIT] Nhắm mắt theo liều - Kết hôn không mời họ hàng
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN W.A.T.T.P.A.D CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN W.A.T.T.P.A.D Tác phẩm: Nhắm mắt theo liều Tác giả: Kết hôn không mời họ hàng Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT: Tự QT Giới thiệu: Thực vật biến dị cấp bảy tự nổ, Phương...