25 Tuyệt đối không thể để Phương Bạch Mặc tìm được Phương Kỳ Kỳ

114 6 3
                                    

Thời tiết tháng giêng chẳng được mấy ngày nắng, lại một đợt không khí lạnh ập đến kèm theo tuyết rơi dày đặc.

Xích chống trượt của xe vừa mới được sửa nhưng đi trong trời tuyết vẫn khó khăn, nhóm người ở trên núi Dược Tuyền chờ luồng không khí lạnh suy yếu, vừa hay để Hứa Bách kiểm tra sửa chữa xe lặn lội đường xa một lần.

Ngày kỳ phát tình của Phương Kỳ Kỳ kết thúc, cậu nhìn dấu vết xanh tím trên người mình, núm vú cũng bị mút trầy da. Cậu vốn tính tình không tốt, lúc này càng nghĩ càng giận, đá Từ Sầm Quân xuống giường.

Lần này kỳ phát tình điên cuồng hơn những lần trước, Từ Sầm Quân thay đổi nhiều trò để làm, có một lần Phương Kỳ Kỳ sướng đến ngất đi, tỉnh lại phát hiện còn vẫn đang bị đụ, sướng đến độ tiểu mấy lần. Cậu có thể cảm giác được cơ thể thỏa mãn trước nay chưa từng có, nhưng buồn bực chừng mấy ngày, ra ngoài đi săn lại nhìn Từ Sầm Quân chỗ nào cũng ngứa mắt.

Từ Sầm Quân cũng biết chơi quá trớn, Phương Kỳ Kỳ khó chịu với hắn, vì thế hắn chịu khó làm việc lại vâng lời, bảo đi hướng Đông không đi hướng Tây, sáng sớm ra sức săn hơn ba mươi chim trĩ nhiều màu và một ổ lợn rừng. Hứa Bách và Triệu Lê tranh việc xử lý con mồi, Phương Kỳ Kỳ và Từ Sầm Quân rảnh rỗi ngồi xổm trên đất hái ít nấm và rau củ ăn được.

Trước mạt thế nơi đây là khách sạn suối nước nóng chưa được khai thác hết, khởi công được một nửa đã gặp mạt thế, rất nhiều thiết bị và nhà ở vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Tài nguyên trên núi lại phong phú, gia cầm, lợn rừng vân vân, nấm cũng không ít.

Từ Sầm Quân hái xong một rổ nấm rơm, lại nhìn thấy bụi kế tuyết cạnh cây, hắn thành thạo cắt lấy một khóm rồi nhặt những ngọn cỏ úa vàng, chỉ để lại những cành cây xanh còn dùng được. Đoàn săn bắn đi dã ngoại bình thường đều xử lý sơ qua những thảo dược có thể dùng được, sau đó đem về căn cứ để nhân viên chuyên môn xử lý. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

Phương Kỳ Kỳ nhìn thấy đồ trên tay hắn, mất tự nhiên xoay mặt đi. Từ Sầm Quân tinh mắt chú ý tới, cố ý hỏi cậu: "Nghĩ gì vậy em?"

Phương Kỳ Kỳ bóp nát nấm trên tay, nhíu mắt hồ ly lại, hung ác nói: "Nghĩ muốn đánh anh!"

Từ Sầm Quân thấy biểu cảm vừa thẹn vừa giận của cậu, lòng vui nở hoa, trên mặt không tỏ vẻ gì, vô tội nói: "Anh chỉ hái một ít để dùng, lỡ như có người bị thương."

"Tốt nhất là vậy!" Phương Kỳ Kỳ đỏ tai quay đầu, lại cảm thấy không đúng, "Làm sao anh biết tác dụng của cỏ kế tuyết?"

Từ Sầm Quân không chút nghĩ ngợi mỉm cười nói: "Lúc ở thôn họ Triệu em dạy Tiểu Lê phân biệt thảo dược, trong đó có cỏ kế tuyết, vừa hay anh đứng cạnh học lỏm."

"Vậy sao?" Phương Kỳ Kỳ hoài nghi, cậu chỉ nhớ lúc ấy dạy Triệu Lê rất nhiều thảo dược, cũng không quá để bụng.

Cách đó không xa Triệu Lê nghe thấy hai người nói tới mình, xử lý xong con lợn rừng nhỏ, bình bịch lại đây, "Chú Từ, anh Thất Thất, hai người nói gì em vậy, có phải nói xấu em không?!"

[ABO|EDIT] Nhắm mắt theo liều - Kết hôn không mời họ hàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ