16 Làm đằng trước/đâm vào tử cung

110 10 0
                                    

Sau khi Omega rời đi, căn cứ hỗn loạn lại bình thường trở lại.

Một đám Alpha chết bị đem đi, trong ngày thường một căn cứ nhỏ như vậy không thể có nhiều Alpha đến thế, phần lớn là đến vì chợ mùa đông. Ai biết chỗ nhỏ như vậy lại đột nhiên có Omega phát tình, gen còn cực kỳ mạnh, khiến cho một đám Alpha ẩu đả.

Một sự cố nhỏ này cũng không thể khiến người dân chậm trễ hoạt động, nhiệt độ càng ngày càng thấp biểu thị sắp bước vào mùa đông, phải tích trữ đủ vật tư qua hội chợ này mới có thể vượt qua trời đông giá rét.

Chợ lại lần nữa khai trương bày sạp, chủ sạp kẹo hồ lô đang chào hàng, một người toàn thân trên dưới mặc giáp kim loại màu bạc tới trước gian hàng, mũ giáp Trung Cổ che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xám tro, nhìn đã thấy không dễ trêu chọc.

Chủ sạp kẹo hồ lô cười nịnh nọt nói: "Vị đại nhân này xin chào, muốn mua cái..." Nói chưa xong, một tấm hình giơ ra trước mặt, ảnh chụp đã hơi cũ, trong ảnh là một thiếu niên mặc tây trang tinh tế, trông có vẻ là 12 13 tuổi, diện mạo tuấn tú, mắt rất sáng, hơi hất cằm có vẻ kiêu căng.

Người mặc áo giáp không nói lời nào, rút tờ giấy ra, trên đó viết: 【 Từng gặp người này chưa? 】

Chủ sạp kẹo trông người trên ảnh có chút quen mắt, cẩn thận ngẫm nghĩ, vỗ gáy một cái: "Hình như từng gặp, hai người đi cùng nhau." Ông ta vừa mới nói xong, người mặc áo giáp rõ ràng có chút kích động, xuyên qua quầy hàng túm cổ áo ông ta, đồng tử màu xám tro nhìn ông ta chằm chằm, muốn ông ta nói tiếp.

"Ai ya! Chuyện gì cũng từ từ! Chuyện gì cũng từ từ!" chủ sạp kẹo sợ hãi bắt lấy tay người mặc áo giáp, nói hết những gì mình biết: "Người này hôm qua đi cùng một người đàn ông, xem vóc người chắc là một Alpha. Người vẫn ổn, không cụt tay cụt chân, tôi chỉ biết những chuyện này, khụ khụ... Đại nhân ngài buông tôi ra đi."

Người mặc áo giáp lúc nghe thấy là một Alpha, đồng tử màu xám tro co rụt lại, người rõ ràng ngẩn ra. Chiếc túi màu đen trong tay trái bị siết chặt, bên trong là ba ống thuốc ức chế, rõ ràng là cái túi bị mất của Phương Kỳ Kỳ.

Ông chủ sạp kẹo hồ lô được thả ra mà lòng vẫn còn sợ hãi, khi người đàn ông mặc áo giáp ném năm tinh thể hạt nhân ông ta lại vui vẻ.

Mà ở một chỗ khác trong chợ, hai Alpha đầu quấn vải, tay bó thạch cao, ghét bỏ che mũi.

"Chậc chậc chậc, sao nhiều mùi pheromone Alpha thế nhỉ, tôi sắp ói ra rồi, ông cẩn thận ngửi xem có mùi của anh Quân không?"

"Cút đi, sao ông không tự ngửi? Sao căn cứ này để Alpha tùy tiện tỏa pheromone vậy, không có đánh nhau hay sao?"

Hai người hỏi từng sạp hàng một, biết được cuộc bạo loạn tối hôm qua, nhíu chặt mày lại hỏi các ông chủ gần đây có thấy người dị năng hệ gió cấp bậc cao đến hay không? Các ông chủ thấy hai người căn bản không có ý tứ muốn giao dịch, cũng không bình tĩnh nữa, đuổi bọn họ đi: "Sao tôi biết có hay không, chúng tôi chỉ đến hội chợ, không mua đồ thì đừng cản trở chúng tôi làm ăn."

Hai người đàn ông cao to phiền muộn rời đi, "Chúng ta quay về căn cứ Hắc Kỳ với đội tìm kiếm cứu nạn trung ương đi, nếu anh Quân còn sống nhất định sẽ tìm căn cứ có vệ tinh để liên lạc, chỗ căn cứ chim không thèm ẻ thế này chắc anh ấy không đến đâu." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

[ABO|EDIT] Nhắm mắt theo liều - Kết hôn không mời họ hàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ