19 Ai quy định giận thì không thể làm tình?

642 45 4
                                    

Trong xe, máy sưởi ấm làm xe ấm áp vô cùng.

Triệu Lê rót cốc nước, người phụ nữ vừa mới được cứu cẩn thận nhận lấy cho con gái uống, tiếp tục lời nói chưa xong vừa nãy: "Chúng tôi bị đuổi ra khỏi căn cứ Vương Trinh vì không đủ điểm tích lũy nên kết bạn đi cùng, chúng tôi nghĩ chưa biết chừng trên đường có căn cứ nhân loại thu nhận chúng tôi, không ngờ..."

Bà nói xong lau nước mắt, nức nở nói: "Chúng tôi vốn có khoảng trăm người, nhưng đa số là người thường, một vài người dị năng cũng chỉ mới cấp một cấp hai, đi ngang qua đây đã chết hơn nửa, kết quả... Còn gặp đám mót xác chặn đường, chúng tôi liều chết chống cự, cuối cùng chỉ còn lại hai mẹ con chúng tôi."

Cô bé thấy mẹ khóc cũng khóc hu hu theo, Triệu Lê và Hứa Bách cũng đỏ mắt, đều là người cơ khổ thời mạt thế, họ rất cảm thương.

Từ Sầm Quân trầm tĩnh nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc.

Lời nói của người phụ nữ này trăm ngàn chỗ hở, cho dù bị căn cứ đuổi ra, mấy trăm người trú tạm ở quanh căn cứ cũng an toàn hơn so với việc ra ngoài giữa mùa đông. Còn nữa, gặp đám người mót xác cũng có thể trốn, tính theo xác suất cũng là thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh có cơ hội sống mà không phải là phụ nữ và trẻ em tay trói gà không chặt.

Tuy trong lòng biết khác thường, nhưng Từ Sầm Quân nhìn cô gái khóc thảm thương, thật sự không thể nhẫn tâm, trẻ con sinh ra ở thời này vô tội. Hắn đảo mắt nhìn Phương Kỳ Kỳ, trong ánh mắt có ý cầu xin.

Sau khi phát hiện ra hai mẹ con này, ý kiến của hai người đối lập. Từ Sầm Quân muốn giúp đỡ, Phương Kỳ Kỳ không muốn, hai người đang giận nhau.

Phương Kỳ Kỳ trợn trắng mắt, dùng hàm răng trắng cắn thịt thỏ, quai hàm phồng lên. Cậu "Hừ" một tiếng nói: "Tùy anh."

Khi được Phương Kỳ Kỳ cho phép, Từ Sầm Quân cho hai mẹ con đi theo xe, đến căn cứ Vương Trinh rồi xem tình huống.

Người phụ nữ đầu tiên là cảm động, sau đó ngại ngùng nói: "Nếu như đến căn cứ Vương Trinh thì tôi có thể chỉ đường. Hầm Kê Sơn đã bị sạt lở nhiều năm, chỉ có thể đi vòng qua một lối nhỏ trên núi, lúc ấy chúng tôi đi qua lối đó, sau lại gặp đám người mót xác ở thị trấn..." Nói xong, bà lại thương cảm.

Sắc trời đã tối, nhóm người quyết định qua đêm ở đây, ngày mai lại đi theo đường núi mà người phụ nữ nói.

Thị trấn Kê Sơn toàn là nhà cũ, mười năm mạt thế bị thực vật bao phủ ăn mòn, đã sụp đổ gần hết, xe tải đi một vòng không phát hiện ra người sống, cuối cùng họ dừng lại ở một khu nhà bỏ hoang gần chân núi để nghỉ ngơi.

Bốn người qua đêm chia thành hai nhóm một người gác nửa đầu đêm một người gác đến sáng. Bình thường là Từ Sầm Quân và Phương Kỳ Kỳ một nhóm, Hứa Bách và Triệu Lê một nhóm, thấy khác thường thì kêu cứu, một nhóm gác đêm thì một nhóm khác vào xe nghỉ ngơi. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

Hôm nay Hứa Bách và Triệu Lê gác nửa đầu đêm, hai mẹ con thì nằm trong xe nghỉ ngơi.

Phương Kỳ Kỳ không muốn chung xe với người ngoài, Từ Sầm Quân dựng lên một cái lều cách đó không xa, trải thảm cách nhiệt và đệm dày, sau đó nấu nước để cậu lau mặt rửa chân như thường lệ, làm xong quay lại vào lều, nhìn thấy cậu nằm trong chăn co người lại, chỉ để lộ gáy.

[ABO|EDIT] Nhắm mắt theo liều - Kết hôn không mời họ hàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ