12.

211 34 1
                                    

Cory.

Hinata Shoyo là cái tên được lấy cảm hứng từ " mặt trời " " tung bay ".

Cậu chưa một lần thắc mắc về ý nghĩa của cái tên mà bà nội đã trao cho, nhưng từ khi trải nghiệm cuộc đời của một đứa trẻ sống trong tình yêu thương vô bờ của gia đình, cậu lại muốn biết nhiều hơn về nó. Hinata muốn biết bà đã nghĩ gì khi đặt tên cho cậu, đã mong muốn điều gì khi gọi cậu là Hinata Shoyo ? Liệu rằng đó có phải là những điều xa xỉ và tuyệt vời nhất thế gian hay không ?

Hinata không đoán được.

Có lẽ đã là quá muộn để thắc mắc về điều này, nhưng Hinata muốn tin rằng, cái tên của cậu chính là thứ tuyệt mĩ nhất mà bà đã để lại cho Hinata.

- Vậy thì bà ơi, làm sao đứa cháu ngoan ngoãn này có thể làm bà lo lắng thêm lần nữa được chứ. Dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi...cháu cũng sẽ sống cho thật trọn vẹn.

...

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên chào đón Hinata trở lại, dù đâu đó vẫn có những khuôn mặt không cam lòng nhưng thật ra thì về cơ bản, nó không ảnh hưởng đến Hinata. Dù sao thì phản ứng như vậy mới là bình thường.

Nở một nụ cười 7 phần miễn cưỡng coi như đáp lại sự chào đón dành cho mình và rồi màn chào hỏi cũng kết thúc chóng vánh. Mọi người tản ra tự luyện tập, còn Hinata thì ở lại nhận thêm một lớp bổ túc tóm tắt hoạt động trong tháng.

Shimizu lục lọi gì đó trong cái túi to kềnh dưới đất, cô lấy ra một quyển sổ dày cộm đã được ghi chép tỉ mỉ và rồi đưa nó cho Yachi kế bên, cô gái ngại ngùng đọc từng chữ.

Không có quá nhiều hoạt động nổi bật, đáng nhắc đến chắc chỉ có chuyến giao lưu ở Tokyo kéo dài suốt một tuần. Bắt đầu trong khoảng thời gian nghỉ hè nên cũng chẳng phải là không thể sắp xếp được thời gian.

Gật gù tỏ ý đã hiểu, Hinata cảm ơn hai quản lí rồi rời đi.

Công việc của chiều hôm nay ở đây đã hết, dẫu sao hôm nay cậu cũng chỉ đến để chào hỏi nên giờ có lẽ Hinata sẽ trở về luôn vậy.

- Này!

Là ai đó đang gọi, nhưng Hinata không cho rằng người đó đang gọi mình, chân cậu vẫn đều đều bước đi. Thong thả từng bước thì bỗng cổ tay bị giật ngược về, Hinata giật mình hất bàn tay kia ra.

Có lẽ đã vô tình có thái độ bài xích, Tsukishima, người vừa nắm lấy tay cậu nhăn mày khó hiểu, bầu không khí cũng vì thế mà gượng gạo đi trông thấy.

- ?

- Gì vậy ? Cậu có thể gọi tôi mà, chơi trò gì kì vậy?

- Tôi gọi nhưng cậu không nghe thì có._Tsukishima bực bội giọng nói như đang hét lên.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó trước mắt, cậu chỉ " à " một tiếng cho có vậy mà mặt đứa nhóc này thậm chí còn trông tệ hơn. Nói thật đấy cái '' à " vừa rồi thật sự không có ý gì đâu.

- Vậy...vậy cậu cần gì ở tôi à?

- Không ở lại tập luyện sao?

Câu hỏi vỏn vẹn sáu từ phun ra từ miệng cậu ta, không đầu không đuôi, Hinata ngơ ra một lúc mới hiểu được.

- À không. Hôm nay tôi chỉ đến đây để chào hỏi, ngày mai mới chính thức hoạt động.

- Ở lại đi, nếu không ai tập với cậu thì tôi miễn cưỡng giúp đỡ cũng được.

Hả?

Có hiểu nhầm gì rồi chăng? Còn không đợi Hinata lên tiếng giải thích, từ xa, giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót của Hikamoto vang lên gọi tên Tsukishima đầy thân mật.

Bóng hình có phần nhỉnh hơn Hinata từ phía sau chạy đến, nhảy bổ lên người đứa trẻ cao kều trước mặt cậu.

- Tập luyện với tớ đi.

- Này, ngã bây giờ Izumi, xuống ngay đi.

- Không nhé, đồng ý đi rồi tớ xuống.

Vờn qua vờn lại một lúc nhưng chẳng ai chịu nhường ai, Tsukishima liên tục quát tháo, đứa trẻ kia thì lì lợm bám mãi không buông, hoàn toàn quên mất còn có một người khác đang đứng ở đây. Ôi trời, thân thiết thật, chưa gì mà Hinata đã bị cho ra rìa rồi kìa.

Nhìn một lúc, thấy trò mèo vờn chuột này có lẽ sẽ chẳng kết thúc nhanh chóng, Hinata cúi chào cho có rồi rời đi, cơ mà chắc chẳng ai thấy cái chào ấy đâu.

...

Điện thoại trong cặp nhỏ rung lên, chẳng vội vàng Hinata lấy nó ra kiểm tra. Màn hình sáng với tấm hình của hoàng hôn làm hình nền bị lấp đầy bởi những thông báo. Thông báo rác cũng có, tin nhắn từ người quen cũng có, toàn là những câu chào hỏi lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua. Không đọc cụ thể, cũng chẳng quan tâm, thẳng tay xóa chúng khỏi phần thông báo, trên màn hình.

Hàng tá những câu chào biến mất nhanh chóng, đến khi phần chọn dừng ở một cái tên quen thuộc cậu mới nhấp vào để xem.

Từ Ushijima Wakatoshi : ' Đến đây đi.'

Vỏn vẹn chừng ấy chữ. Bình thường anh ta cũng chẳng nói nhiều lắm, nhưng không cần tiếc rẻ vài chữ đến vậy chứ, viết dài hơn bộ khó lắm sao?

Cái nóng của buổi chiều bám víu lấy Hinata, nếu bây giờ mà còn chạy đến Shiratorizawa, e rằng sẽ bị hành cho ra bã, trời nóng thế này, tuyệt đối không có chuyện Hinata sẽ tăng ca.

Nhét hết phần còn lại của cây kem lạnh vào miệng, cái buốt giá từ nó làm răng cậu ê ẩm, nhăn mặt, tay Hinata liên tục nhấn vào bàn phím, soạn câu trả lời từ chối người kia.

Từ Hinata Shoyo : ' Còn lâu nhé, trời nóng thế này, tôi không đi đâu. Dịp khác. '

Vừa nhấn gửi đi không lâu, màn hình vừa tắt lại sáng lên, từ góc màn hình một chữ ' Được ' ngắn gọn nằm ngay ngắn dưới cái tên dài của anh.

Hinata bất giác bật cười ngay sau đó lại khó hiểu vì hành động vừa rồi của chính mình.

Trời hôm nay nhiều mây, nhưng lại chẳng hề mát mẻ chút nào, cũng vào ngày hôm nay, Hinata đã lựa chọn sống những phút giây cuối cùng vì bản thân.



























[Allhinata]  Có vấn đề gì với nơi này vậy ?!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ