7.

209 40 2
                                    

Cory.

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày giao đấu thế nhưng hiện tại Hinata vẫn dính chặt trên giường để mặc cho cơn sốt tung hoành. Cơ thể đang nóng như lửa đốt nhưng cậu chỉ đang thấy lạnh, lạnh đến run người, Hinata cố gắng kéo chiếc chăn vừa dày vừa nặng kia lên cao hơn một chút, nhưng không đủ sức.

Cổ họng nóng ran, khô khốc, đau đến độ chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng. Mùi thuốc đắng vồ vập nơi khoang mũi khiến Hinata buồn nôn, cảm giác thật sự rất tệ.

Mệt quá đi thôi.

Miếng dán hạ sốt mà mẹ đã dán cho Hinata dường như không phát huy được tác dụng của nó, từ chiều đến giờ thân nhiệt chỉ có nóng hơn chứ chưa lần nào giảm bớt.

Cơ thể ướt đẫm, nóng rực bị đè dưới lớp chăn dày mà có lẽ đến cả trăm kilogam của Hinata bắt đầu mỏi nhừ nhưng lạnh quá cậu không dám bỏ nó ra. Đôi mắt nặng trĩu chẳng thể tiếp tục hoạt động, như hàng ngàn con quái vật đang đè trên người, ngấu nghiến lấy lí trí Hinata, cậu thiếp đi trong sự mệt mỏi khi bị cơn sốt dày vò.

Đến khi lần nữa mở mắt, trời đã tờ mờ sáng. Cơ thể Hinata mới ngày hôm qua còn chẳng thể cử động dẫu chỉ là một ngón tay giờ lại khỏe mạnh như chẳng hể có gì. Nếu miếng dán mát lạnh kia không nằm trên trán, có lẽ cậu sẽ chỉ nghĩ ngày hôm qua là một giấc mộng.

Hinata đứng dậy, rời khỏi giường. Tiến đến bàn học và chuẩn bị cho ngày hôm nay như bao lần. Chiếc bàn nhỏ mà cậu luôn ưu ái dọn dẹp sạch sẽ vậy mà nhìn xem, cái thứ nhem nhuốc, tởm lợm mà Hinata đã đốt vào ngày hôm qua lần nữa nằm chễm chệ trên bàn học của cậu.

Hinata tỉnh cả ngủ, vội vội vàng vàng cầm nó lên để xác nhận.

- Mẹ kiếp.

Hinata buột miệng chửi thề một tiếng. Đó thật sự là cuốn sách ngày hôm qua, góc phải bìa sách còn có vết cháy xém.

Máu trên đó đã khô, thay vì là đỏ tươi nó lần này mang một màu đen u khuất. Đúng là điềm gở . Có lẽ cơn sốt hôm qua cùng là do thứ này gây ra, chẳng một ai buổi sớm còn lành lạnh đến chiều lại thành người sắp chết cả.

Thứ xui xẻo này, chỉ vì Hinata đã đốt nó mà hành cậu cả ngày sao. Sự tức giận bùng phát, Hinata muốn đốt nó lần nữa, những nghĩ đến ngày hôm qua, phút chốc...chỉ dừng lại ở việc muốn xé nó ra.

....

Lại là một buổi học hành đầy vất vả trôi qua, thật ra cũng chẳng nhằm nhì gì so với công việc bàn giấy trước đây của Hinata. Ngay khi chuông vừa reo cậu liền rời khỏi lớp học dẫu sao thì ngày hôm qua đã nghỉ một hôm chỉ mong rằng vị huấn luyện viên kia không hiểu nhầm Hinata gì đó.

Cậu mở cửa ra người bên trong đã khá đông đủ, chào một tiếng qua loa Hinata bước vào bắt đầu giãn cơ.

Chẳng ai hỏi gì về lí do vắng mặt vào ngày hôm qua, Hinata cũng không có nhu cầu muốn chia sẻ đời sống riêng tư cậu im lặng chẳng bắt chuyện với ai.

Sau khi kết thúc động tác cuối cùng, cảm thấy cơ thể đã đủ linh hoạt Hinata tìm một quả bóng đủ căng, muốn tự tập giao bóng trước.

[Allhinata]  Có vấn đề gì với nơi này vậy ?!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ