11.

149 21 4
                                    

Cory.

Hinata mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế dưới bóng cây anh đào mát rượi, cậu không vào bên trong câu lạc bộ của đội bóng mà chọn ngồi đợi bên ngoài, tự cảm thấy bản thân không đủ tư cách để đứng chung trong bầu không khí nhiệt huyết kia.

Tiếng ve kêu cùng tiếng lá cây nhảy múa trong gió hòa quyện với nhau tạo thành một bản nhạc khá vui tai, Hinata nhắm mắt ngã mình trên hàng ghế dài, chán nản chỉ muốn ngủ một giấc.

Gió dịu dàng như đang ru ngủ Hinata nó làm cậu nhớ về những ngày còn bé, nhớ về những ngày còn bà ở bên cạnh, nhớ về...nhớ về cái ôm yêu thương, những cái dỗ dành dịu dàng của bà...

Bà thường hát ru Hinata những ngày cậu khó ngủ, bài hát với lời ca ấm áp, ngọt ngào, chất giọng đặc biệt của Kyoto quê hương bà càng làm cho bài hát trở nên đặc biệt.

Sau khi bà qua đời, chẳng ai hát cho cậu nữa, chẳng ai dỗ dành, nói những lời thương yêu ngọt ngào ấy nữa.

Hinata đưa cánh tay lên, che đi đôi mắt mình cậu ngâm nga giai điệu bài hát thuở nhỏ theo trí nhớ, cố gắng bắt chước cái cảm giác ấm áp kia. Được hai câu, tiếng ngâm nga dừng hẳn

Cậu chẳng còn nhớ nữa.

Ve lại râm ran kêu từng hồi, có lẽ vì tâm trạng đang không vui Hinata bây giờ chỉ thấy chúng thật phiền phức.

Không ngủ được !

Lười biếng mở mắt ra đập vào mặt Hinata lại là mặt của Ushijima ở khoảng cách gần, giật mình quên mất khoảng cách giữa hai bên Hinata thuận thế bật dậy làm đầu hai đứa đập mạnh vào nhau.

- Ah !!!

Ôm lấy cái trán đang nhói lên từng hồi, Hinata nghi ngờ liệu nó đã chảy máu hay chưa. Trong khi cậu đau như muốn chết đi sống lại, không ngừng rên rỉ, đối phương lại chẳng có vẻ gì là đau đớn.

Như chưa từng có cú va chạm nào anh ta vỗ nhẹ vào lưng Hinata không ngừng hỏi han cậu.

- Cậu đau lắm sao ?

- Như thể đầu tôi vừa nứt một đường vậy !! Trán của anh là đá à ?!!

Anh ta im lặng tự sờ lên trán của mình một lúc rồi thản nhiên nói rằng anh ta không nghĩ vậy.

- Gì vậy trời ? _ xoa xoa cái trán đang đau nhói, cậu tự hỏi.

- Không, đầu anh thật sự có lẽ làm từ đá đấy.

- ... Vậy à.

Như một đứa trẻ lên 5 anh ta tin hết những lời vừa phun ra từ miệng Hinata.

Ôi trời ạ.

Nhìn bầu trời xanh trong, không rõ bây giờ đang là lúc nào, Hinata lơ hoàn toàn con người kia đứng dậy muốn trở về.

Cậu nghĩ con bé kia cũng đã chơi chán rồi, vẫn là nên về sớm thôi.

Bước ra khỏi bóng cây mát mẻ, cái nóng đã vội bám víu Hinata, bước chân cậu vô thức trở nên nhanh hơn.

- Cậu....không chơi bóng chuyền nữa sao ?

Giọng nói trầm khàn từ phía sau vang lên làm bước chân Hinata dừng lại, cậu quay người nhìn anh ta, nhìn ánh mắt phức tạp vẫn luôn hướng về Hinata.

[Allhinata]  Có vấn đề gì với nơi này vậy ?!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ