13.

93 16 1
                                    

Cory.

Âm thanh lớn liên tục phát ra từ phía bên kia cánh cửa cũ kĩ, gỉ sét.

Ai đó đang ở bên trong.

Sugawara dám cá đó là đám năm nhất. Không phải Kageyama thì cũng là Yamaguchi, cơ mà cũng có thể...người bên trong.... là em, Hinata Shoyo.

Từ khi đứa trẻ ấy trở lại, anh vẫn luôn chú ý, tạo điều kiện hết sức để giúp đỡ, đảm bảo rằng Hinata không bị cô lập. Điều này không phải chủ ý của anh, là huấn luyện viên đã nhờ vả mọi người trong câu lạc bộ.

" Hãy chiếu cố Hinata Shoyo nhé, ta biết sẽ hơi khó khăn...nhưng coi như nể mặt ta, chú ý đứa trẻ đó chút. " nguyên văn là vậy.

Anh thật sự không có ý kiến gì về việc này, nhưng thật ra ban đầu vẫn là cảm thấy có chút không vừa ý. Có cảm giác đứa trẻ đó đã gian lận để có được sự đối đãi này vậy.

Nhưng giờ thì cũng đã phần nào hiểu được.

Cạch!

Sugawara chắc chắn rằng việc anh vừa làm đã tạo ra tiếng động không hề nhỏ, nó đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của người bên trong. Thế mà đôi mắt em vẫn chẳng nhìn về phía anh.

Giữa khoảng không gian không quá rộng rãi của phòng sinh hoạt, khoảng cách từ nơi em đứng đến vị trí của Sugawara cũng không quá xa, thế mà tại sao anh lại cảm thấy để bắt lấy em là điều không thể.

Hinata từ cuối sân, chạy đà thật nhanh, gần vạch kẻ em tung bóng rồi nhảy lên thật cao đầy hoàn mĩ, động tác chuẩn đến từng li. Nhưng vẫn như bao lần, quả bóng của em không qua lưới.

Chân em chạm đất, đôi cánh rộng anh vừa nhìn thấy từ sau lưng Hinata tan biến, nở một nụ cười tuyệt mĩ và đẹp đẽ em nằm ra sân vì mệt mỏi.

Sugawara tự hỏi, vì điều gì mà em lại vui đến thế nhưng rồi cũng tự tìm ra đáp án : em vui vì được chơi bóng chuyền, em vui được chạm vào bóng.

Quả nhiên ....

- Động tác tốt lắm Hinata.

....

Hôm nay là một ngày cực kì lí tưởng.

Thứ chào đón Hinata vào một ngày mới không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm mà là tiếng lào xào của lá cây.

Bữa sáng là một miếng sanwich không hề có cà chua.

Xe đạp căng hơi, không cần phải cất công bơm đầy, đường đi cũng vắng vẻ ít xe.

Cậu đến trường sớm, nhưng hôm nay lớp thực sự rất sạch sẽ, công việc phải làm ít đi hơn một nửa.

Tan học sớm và khi đến câu lạc bộ thì chẳng có ai ở bên trong.

Những điều này thật sự khá hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn của Hinata. Thay vội bộ đồ thể thao, chỉ muốn nhanh chóng được chơi bóng nên đồ vừa thay ra cậu cũng chỉ nhét đại vào cặp chứ không thèm gấp lại, vội vàng chạy xuống phòng sinh hoạt chung, đã khóa tủ lại hay chưa, Hinata cũng chẳng rõ.

Một mình sắp sếp sân tập quả là có chút khó khăn, chật vật cả mười phút hơn mọi thứ mới ổn thỏa.

Hinata thật sự rất muốn thử kiểu phát bóng đầy uy lực của Ushijima, nhưng vì tay khá nhỏ cậu thật sự cũng không kì vọng có thể sao chép hoàn toàn cú đánh của anh ta.

Lùi ra sau năm bước dài, từ sau chạy đà đến gần vạch kẻ Hinata tung bóng rồi bật nhảy, tiếc thay bóng tung quá thấp không kịp nhảy lên.

Lần thứ hai thử lại, cậu lần này tung bóng rất cao nhưng lại tiếp tục gặp vấn đề, chạy đà quá xa.

Lần thứ ba rồi thứ tư, không phải vấn đề của bóng thì cũng là từ Hinata, cố thử vài lần nữa nhưng vẫn không thành công.

Lần thứ mười ba, chạy đà đủ, bật nhảy cao, bóng tung lên rơi cũng rất ổn định.

Rầm!

Bóng ngay ngắn đáp ngay cuối sân. Chứng kiến điều này Hinata đã vui đến cười ngoạc cả miệng, nóng lòng muốn thử thêm vài lần nữa nhưng tiếc rằng chúng đều không qua lưới.

Lần thứ hai mươi mốt. Mồ hôi túa ra nhiều đến ướt cả áo, như chẳng để ý cậu lần nữa chạy lấy đà rồi bật lên, dùng bàn tay ửng đỏ của mình, Hinata đập mạnh vào quả bóng, đường bóng ổn định nhưng lần nữa không qua lưới.

Chẳng biết vì sao nhưng lại thấy thật vui, cậu nằm ra sân vì mệt, giọng cười khanh khách của Hinata đều đều vang lên cho đến khi

- Động tác tốt lắm Hinata.

Giọng nói từ bên cạnh phát ra làm Hinata giật mình muốn bật dậy, chưa kịp để cậu dùng sức bàn tay kia đã đặt lên trán, ấn Hinata trở lại.

- Cứ nằm đi, em đã mệt rồi đúng chứ.

Anh ngồi xuống ngay bên cạnh Hinata, lấy chiếc khăn ướt trong túi ra đưa cho cậu. Có chút e dè Hinata nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

- Sao đột nhiên lại phát bóng kiểu mới thế.

- À....chỉ là đột nhiên muốn thử.

Anh bật cười, tiếp tục lục lọi gì đó trong cặp sách lớn.

- Làm gì có tự nhiên chứ, là của ai đó sao ?

- ...._ thậm chí chẳng thể qua mắt được anh, Hinata chỉ đành nói thật.

- Một gã to con mà em quen, vì ấn tượng nên em muốn thử.

À một tiếng, Sugawara tiếp tục động tác lục lọi gì đó, lúc sau mới thấy âm thanh loạt xọat dừng lại.

Anh áp vào bên má nóng hổi của Hinata một chai nước, giọng anh dịu dàng nhắc nhở. Cũng vì đang khát Hinata không khước từ, cảm ơn anh rồi ngồi dậy uống nó.

Anh đứng lên, ném cặp sách vào một góc rồi đi mất, chẳng lâu sau thì quay lại với bộ đồ thoáng mát của câu lạc bộ.

- Giúp anh tập bóng nhé.

Không phải là giúp cậu mà là giúp anh à. Ôi trời sao lũ trẻ ở đây lại tinh ý thế cơ chứ.

- Được ạ.

....

[ Mở khóa nhiệm vụ ẩn : Đứa trẻ trời ban

Phần thưởng
: Tiến độ nhiệm vụ : + 7%
: Mở khóa chế độ mới.
: Mở khóa lời nói thế giới.

( Bấm đề xem chi tiết) ]



















[Allhinata]  Có vấn đề gì với nơi này vậy ?!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ