🌷02

143 25 9
                                    

Đức Duy ra khỏi phòng karaoke đi về ban công ở cuối hành lang dự định hóng gió một chút. Khi cậu bước tới ban công thì thấy đã có một người đang đứng hút thuốc ở đó. Ngay lúc cậu vừa định rời đi thì người đó chợt quay đầu lại nhìn cậu. Cậu sửng sốt bởi vì người đó là người cậu yêu thầm đã lâu - Quang Anh. Trong lúc cậu đơ người vì ngạc nhiên, anh đã lên tiếng trước:

"Ơ Đức Duy hả? Trùng hợp quá. Lâu rồi không gặp."

"Dạ chào anh. Lâu rồi không gặp"

Sau câu chào đầy gượng gạo, cả hai đều im lặng không nói gì, bầu không khí lúc này trầm lặng đến lạ thường. Trong lòng Đức Duy lúc này là rất nhiều những cảm xúc đan xen. Cậu muốn mở lời trò chuyện với anh nhưng lại lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu bởi dù sao thì cả hai đã không gặp nhau rất lâu rồi. Thật ra khi nghe anh gọi tên cậu, cậu có chút bất ngờ, cậu cứ nghĩ anh chẳng thể nhớ nổi mình vì cả hai trước đây cũng không thân thiết gì mấy. Cậu cứ ngây người suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu :

"Sao mấy lần trước em không đến vậy?"

"Dạ? Không đến gì cơ?"

"Mấy lần cả team tụ tập lại với nhau ấy. Từ lúc em lên đại học là mất tích luôn, lần nào mọi người cũng gọi nhưng không liên lạc được với em."

"Ơ, em không biết mọi người có hẹn tụ hợp lại luôn đó. Em bị mất điện thoại hồi cuối năm 12 nên không biết mọi người có rủ."

"À. Thì ra là vậy. Thế mà anh cứ tưởng em lên đại học có nhiều bạn mới rồi không muốn liên lạc với tụi anh nữa chứ."

"Đâu có đâu mà. Em không biết thật chứ bộ. Em cũng muốn liên lạc với mọi người lắm nhưng mà mất hết số rồi cũng không biết sao để gặp". Cậu vội giải thích với anh. Cậu thật sự không hề biết mọi người có rủ mình đi tụ tập với team vì cậu đã rời nhóm từ lâu rồi.

"Haha được rồi đừng gấp mà. Anh đùa thôi." Anh vừa nói vừa mỉm cười. Nụ cười ấy bao nhiêu năm trôi qua vẫn thế, vẫn khiến cho cậu rung động không thôi.

"Có duyên gặp lại ở đây thiệt may quá rồi. Em cho anh số đi lần sau mình đi ăn với nhau nha." Nói rồi anh lập tức móc điện thoại ra nhìn cậu. Cậu cũng nhanh chóng đồng ý đọc số cho anh, cả hai còn kết bạn trên mạng xã hội nữa. Nếu là trước đây chắc hẳn cậu sẽ vui lắm nhưng giờ cậu lại cảm thấy khó tả vô cùng. Ông trời đúng là biết trêu người mà, cậu vừa quyết tâm từ bỏ thì định mệnh lại cho cậu gặp lại anh - Duy thầm nghĩ. Đúng lúc này chuông điện thoại của Quang Anh reo lên, anh nhấc máy nghe đầu dây bên kia nói gì đó rồi đáp: "Được rồi. Em đến liền." Sau đó, anh quay lại nói với cậu :

"Anh có việc gấp phải đi trước. Về rồi mình nhắn tin nói chuyện nha."

"Dạ được ạ. Bye anh"

"Bye em." Anh vẫy tay chào cậu rồi quay đầu bước đi. Cậu lẳng lặng đứng nhìn đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng anh nữa mới từ từ quay trở lại phòng karaoke cùng mọi người.

--------------------------------------^^--------------------
Lâu rồi mọi người mới có dịp để tụ tập ca hát với nhau nên đến tận khuya mới chịu đi về. Cậu thì không uống nhiều nên vẫn ổn nhưng mà vấn đề lớn nhất là cậu phải vác theo con ma men là Minh về. Chật vật cả buổi thì cuối cùng cậu cũng đặt được Minh lên giường ngủ. Có lẽ do say quá rồi nên vừa đặt lưng xuống giường là Minh ngủ say như chết ý. Cũng may là chịu ngủ rồi nếu không không biết khi nào mới được nghỉ ngơi - Duy cảm thán. Cậu quay lại phòng mình tắm rửa xong xuôi hết leo lên giường cầm điện thoại lên xem thì đã gần 3 giờ rồi. Haizz trễ quá rồi mình phải ngủ thôi ngày mai còn có tiết buổi sáng nữa - Duy tự nhủ vậy. Nhưng mà lúc này một tin nhắn lại hiện lên, là của Quang Anh đã gửi vào 2 tiếng trước.

Rhycap | Let's meet again, for the first timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ