Vậy là cậu đã vào câu lạc bộ nhạc được 1 tuần rồi. Việc làm quen với mọi người trong team không có gì khó khăn cả, dù sao thì cậu cũng đã quen biết họ từ lâu rồi, lần này gặp lại thân thiết là điều dễ dàng.
Tuy nói là câu lạc bộ âm nhạc của trường nhưng đây chỉ là phần phụ thôi. Chỉ khi trường có hoạt động gì cần tiết mục văn nghệ thì mới tập luyện, còn không thì bình thường sẽ tụ tập ở nơi được xem là căn cứ riêng của team để làm nhạc.
Căn cứ riêng đó là một phòng studio nhà làm của cả team, cũng không đầy đủ đồ nghề lắm nhưng cũng xem như tạm đủ cho việc thu âm và sáng tác nhạc. Theo như cậu được biết thì phòng studio này là của Quang Anh, anh cũng thường ở lại phòng này hơn là về nhà.
Đức Duy lúc này đang trên đường đến studio, bình thường buổi chiều nào học xong mà hôm đấy không có nhiều bài quá thì cậu đều sẽ sang studio. Cậu chưa đủ tuổi chạy xe máy nên trừ lúc đi học là đi bộ do nhà cũng gần trường ra thì cậu thường đi xe bus. May là ngay gần studio của team có trạm xe bus nên đi lại cũng tiện.
Cậu đang đi lại trạm xe bus gần trường thì Quang Anh chạy xe đến :
"Qua studio hả Duy? Lên xe đi anh chở, đúng lúc anh cũng định qua."
"Dạ. Vậy làm phiền anh xíu nhó hehe". Đức Duy đồng ý lên xe ngay dù sao thì anh cũng qua studio đi cùng cũng được.
Cậu phát hiện là anh không quẹo vào đường để đến studio nên hỏi anh :
"Ơ quẹo bên kia mà anh nhầm hả?"
"Giờ còn sớm nên anh chở em đi ăn trước rồi qua. Làm gì thì làm cũng phải ăn uống đầy đủ." Anh nói vậy là vì Đức Duy dạo này qua studio ngay khi tan học rồi ở đó làm nhạc tới tối mới về, khi đói cũng chỉ ăn tạm ly mì thôi. Gần đây anh đang bận cuộc thi học thuật trên trường nên không qua studio thường xuyên, nghe mọi người trong team kể mới biết. Cuối cùng cũng hoàn thành xong bài thi nên từ nay phải chăm lo cho nhóc này ăn uống đầy đủ thôi.
"Hôm bữa em bảo thèm mì vịt tiềm. Đúng lúc anh mới được bạn giới thiệu một quán nghe bảo cũng ngon lắm nên dẫn em đi ăn thử ha."
"Dạ ok quá luôn. Nghe thôi là em thấy thèm quá chừng luôn òi nè."
Trên đường anh chở cậu qua studio sau bữa ăn thì đi ngang một tiệm bánh ngọt, Duy thích ăn đồ ngọt lắm nên cứ nhìn mãi thôi. Quang Anh cũng chú ý đến điểm này nên liền hỏi cậu:
"Em muốn ăn bánh hả? Vậy để anh ghé mua cho nhé."
"Dạ đâu có đâu. Em bình thường à không có thèm đâu."
Anh bật cười vì cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu, miệng thì bảo không thèm mà mắt vẫn cứ nhìn vào mấy cái bánh trong cửa tiệm. Thấy anh dừng xe ghé vào quán thì Đức Duy nói ngay:
"Em bảo không thèm mà."
"Anh thèm ăn bánh ngọt quá nên ghé mua xíu không mất thời gian đâu."
"À...dạ. Có gì đâu anh cứ mua đi nay cũng đâu có việc gì gấp đâu mà." Cậu biết thừa là anh không thích ăn đồ ngọt đó nha.
"Mà anh chưa biết nên chọn bánh nào nên Duy chọn giúp anh với nha, được không?"
"À ừmm vậy thì cái đó đi." Cậu chỉ tay vào cái bánh dâu tây mà cậu thèm thuồng từ nãy đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Let's meet again, for the first time
Rastgele🌷Chuyến du hành thời gian về quá khứ...