🌷03

258 40 12
                                    

"HOÀNG ĐỨC DUY!"

Đức Duy giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng gọi rất lớn. Cậu mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy trước mắt mình là khung cảnh lớp học, điều này khiến cậu chợt tỉnh hẳn.

"Dậy rồi đó hả? Thầy gọi bao nhiêu lần rồi em mới chịu dậy. Ngủ trong lớp coi bộ ngon quá ha." Tiếp sau lời thầy nói là tiếng cười ròn rã của cả lớp. Trong khi đó Đức Duy vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nhớ là mình nhận được một hộp nhạc sau đó tự nhiên lăn ra ngủ, rồi bây giờ mở mắt ra là khung cảnh lớp học cấp 3 của cậu.

"Chắc đây là mình nằm mơ rồi". Duy nghĩ thầm trong đầu vậy. Nhưng lúc này giọng nói của thầy giáo chủ nhiệm cấp 3 của cậu lại vang lên:

"Chưa tỉnh ngủ nữa hay sao mà ngồi đơ ra đấy đó Đức Duy?"

Cậu vẫn đơ ra chưa kịp phản ứng vì giấc mơ này sao mà chân thật quá. Rồi đột lại có người đánh mạnh vào cánh tay cậu, nói : "Tỉnh đi. Thầy kêu kìa đứng lên đi mày". Cậu nhìn sang người vừa gọi mình, đó là Tấn bạn thân của cậu nhưng mà lúc này Tấn rất lạ với mái tóc ngố tàu mà cậu nhớ là đã cắt hồi cấp 3.

"Thầy gọi mà em cứ ngồi im vậy hả Đức Duy?". Nghe tiếng hỏi lớn từ thầy chủ nhiệm, Đức Duy vội đứng dậy theo bản năng. Thầy chủ nhiệm thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh ngủ thì liền nói: "Em đi rửa mặt cho tỉnh rồi đứng ngoài hành lang hết tiết này đi. Lần này là đầu nên thầy bỏ qua, lần sau mà còn ngủ trong lớp như vậy nữa là thầy gọi mẹ em đó nhá".

Đức Duy bước ra ngoài hành lang theo lời thầy, cậu vừa đi vừa suy nghĩ : "Sao giấc mơ này kì lạ vậy nhỉ? Thằng Tấn đánh mình rõ đau y như thật ấy mà mình vẫn chưa tỉnh lại."  Cậu ra khỏi lớp thì nhìn thấy hành lang cấp 3 quen thuộc hệt như trong trí nhớ  của mình. Cậu tự đánh một cái thật mạnh vào tay mình thử, cảm giác đau rất rõ ràng và chân thật. Cậu hoang mang không thôi vội đi dọc khắp hành lang xem thử. Cậu nhìn thấy những lớp học với tiếng giảng bài rồi cả sân trường vắng lặng vào giờ học nữa. Cậu bước đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang rồi rửa mặt, dòng nước lạnh khiến cậu như tỉnh táo hơn để nghiêm túc nghĩ về những gì đang diễn ra.

"Không lẽ mình quay lại quá khứ như trong phim rồi hả ta? Ảo vãi không hiểu nổi luôn". Đức Duy nhìn mình trong gương rồi thì thầm. Trong gương cậu đang mặc bộ đồng phục hồi cấp 3, gương mặt cậu lúc này vừa quen thuộc mà cùng vừa xa lạ quá chừng...

Sau khi thử đủ mọi cách từ đánh đến nhéo bản thân các kiểu thì cậu cũng đành chấp nhận một sự thật là mình đã quay lại thời cấp 3 thật rồi. Ngay lúc cậu vừa định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một bóng dáng quen thuộc bước vào. Hình ảnh Quang Anh với bộ đồng phục sơ mi trắng từng là hình ảnh khiến cậu vấn vương nhất những năm tháng cấp ba, giờ đang xuất hiện chân thật lại ngay trước mắt cậu. Lúc này anh vẫn chưa nhuộm tóc, mái tóc đen cùng với áo sơ mi trắng phẳng phiu gọn gàng kết hợp với khuôn mặt có phần hơi lạnh lùng, nghiêm túc khi không cười của anh khiến cậu xao xuyến không thôi.

Trong khi cậu đang phân vân không biết có nên mở lời chào anh hay không vì dù sao ngày trước hai người cũng khá thân mà, thì anh đã bước ngang qua cậu rồi bước vào phòng vệ sinh. Anh thậm chí còn không nhìn gì cậu nữa cơ cứ như cả hai không quen biết gì vậy.

"Ừ nhỉ có khi nào lúc này tụi mình chưa quen biết nhau không ta?". Duy chợt nghĩ đến điều này. Cậu vội móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, đây là chiếc điện thoại đã theo cậu suốt mấy năm cấp 3 tiếc là cậu đã làm mất nó hồi cuối năm 12. Lúc đó cậu buồn lắm luôn vì chiếc điện thoại là nơi cậu lưu giữ rất nhiều hình ảnh đẹp của thời thanh xuân và đặc biệt nhiều nhất là hình của anh. Trên điện thoại hiển thị ngày hôm nay là giữa tháng 9 - lúc này đúng là cậu và anh chưa quen biết thật, theo như cậu nhớ thì hai người gặp nhau hồi tháng 10 khi tham gia một cuộc thi âm nhạc cơ.

"Cạch". Tiếng mở cửa vang lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Quang Anh bước ra thấy cậu vẫn đứng trước cửa nhà vệ sinh thì hơi khựng lại nhìn cậu một chút rồi mới bước đi. Đức Duy nhìn theo bóng lưng của anh mà suy tư.
 
"Không biết có cách nào để quay lại hiện tại không nhỉ? Những gì mình làm ở đây có khiến hiện tại thay đổi không ta...". Lúc này câu có nhiều câu hỏi lắm, câu muốn tìm cách để quay về thực tại nhưng cũng vừa có suy nghĩ rằng : "Liệu có phải đây là một cơ hội ông trời cho cậu để cậu có thể sống dũng cảm hơn trong quá khứ không?" 

Đến tận lúc tan học Đức Duy vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Cậu đang đi trên con đường về nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây là đường về nhà cậu vẫn hay đi về nhưng đoạn đường này về sau đã được xây lại, rất nhiều tòa chung cư rồi xí nghiệp đã được xây thêm nên không còn vẻ mộc mạc như ngày cậu học cấp 3 nữa. Đức Duy vừa đi vừa cảm thán không thôi, tuy rất kì lạ nhưng nhờ có lần quay lại này mà cậu có cơ hội được nhìn ngắm con đường nhỏ với hàng cây xanh mát mà cậu đã đi suốt những năm tháng thơ ấu và cả những năm cấp 3 hoài niệm. 

Vừa về đến nhà cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt phát ra từ dưới bếp cùng tiếng nói vọng lên của mẹ cậu:

"Về rồi à Duy? Rửa tay đi rồi ăn cơm nè." Cậu liền xuống bếp phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn rồi hỏi:

"Nay ăn cơm sớm thế, không đợi bố ạ?"

"Hôm nay công ty của bố có tiệc nên chỉ hai mẹ con mình ăn thôi." Mẹ cậu vừa bới cơm cho cậu vừa đáp lời.

Lâu lắm rồi cậu mới có dịp ăn cơm với mẹ thế này. Cậu đi học đại học ở thành phố khác nên cũng không thường xuyên về nhà, thường chỉ có thể về vào dịp Tết mà thôi.

"À mà nhà mình sắp có hàng xóm mới đó con." Câu nói của mẹ làm Đức Duy hơi giật mình, bởi vì trong trí nhớ của cậu căn nhà bên cạnh từ hồi một gia đình nọ chuyển đi thì đến tận năm cậu học 12 mới có người thuê.

"Hàng xóm mới có bao nhiêu người vậy mẹ?". Cậu làm như lơ đãng hỏi.

"Mẹ nghe nói hình như có một mình thôi à. Nghe mấy cô trong xóm bảo là một cậu trai còn trẻ lắm."

Nghe xong Đức Duy càng hoang mang hơn. Cậu nhớ rõ ràng người thuê nhà kế bên hồi cậu học 12 là một gia đình gồm bốn người. Tại sao lại có việc không xảy ra trong quá khứ diễn ra chứ. Điều này làm dấy lên trong cậu nhiều thắc mắc và lo lắng.

Đến tận lúc lên giường ngủ Đức Duy vẫn suy nghĩ mãi về việc này. Rõ ràng cậu chưa làm gì khác biệt nhưng vẫn có điều thay đổi diễn ra. Tại sao lại như vậy? Hay là cậu không phải đang quay về quá khứ mà đến là một thế giới khác giống với thế giới của cậu thôi ?

------------------------------------------------------------
Xin lỗi các babii vì sự chậm trễ nàyy. Dạo này tớ bận bù đầu nên mãi mới up được. Chương này hơi ngắn tại muốn  up liền trong tối nay hehe. Tuần sau sẽ bù bằng mấy chương mới nháaa 😚

Rhycap | Let's meet again, for the first timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ