🌷05

112 29 10
                                    

"Đoàng"

Tiếng sấm dữ dội vang lên phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa cả hai. Đức Duy vội tránh người ra khỏi Quang Anh, lúc này cơn đau từ chân lại truyền đến khiến cậu khó mà đứng vững. Quang Anh thấy vậy liền đưa tay nắm lấy cánh tay cậu để cậu không ngã. Bây giờ cậu mới để ý đến chiếc áo sơ mi trắng của anh từ lúc nào đã bị dính bẩn. Đức Duy ngượng ngùng nhận ra người gây ra những vết bẩn đó chính là cậu. Khi cậu ngã đã bị dính bùn lầy trên áo nên khi nãy cậu ngã vào người anh thì cũng đã vô tình san sẻ không ít vết dơ qua áo của anh.

"Em... xin lỗi. Em lỡ làm bẩn áo của anh rồi. Em sẽ đền lại anh áo mới ạ." Đức Duy ngập ngừng lên tiếng. Đáp lại cậu là giọng nói dịu dàng của anh:

"Không sao mà. Em cũng đâu có cố ý, lỗi cũng do anh kéo em mà."

"Giờ sao đây nhỉ? Sắp tới giờ vào học rồi mà em lại làm áo anh ra thành như vậy. Em thật sự xin lỗi nhiều lắm ạ." Đức Duy lúc này đang có chút rối bời không biết làm thế nào, cậu vừa gây thêm rắc rối cho anh rồi.

"Bình tĩnh nào. Chuyện nhỏ thôi mà. Bây giờ quan trọng là chân em bị thương rồi phải tìm chỗ để xem vết thường rồi bôi thuốc. Còn chuyện học thì nghỉ một hôm cũng không sao đâu mà nè." Quang Anh nhẹ nhàng trấn an cậu, anh vẫn luôn dịu dàng như thế không khác gì trong hồi ức của cậu.

"Vậy hay về nhà em đi, nhà em cũng ở gần đây thôi. Anh qua đó thay quần áo tạm nha." Đức Duy ngỏ lời mời anh về nhà mình, dù sao thì cũng tại cậu mà giờ áo anh vừa bẩn vừa ướt.

"Cũng được sẵn anh dìu em về luôn chân em bị thương rồi." Nói rồi anh choàng qua khoác tay cậu đỡ cậu đi.

Cả hai cứ đi như vậy một lúc chẳng ai nói câu nào. Đức Duy cảm thấy cứ để bầu không khí im lặng như vậy có hơi khó xử nên cậu đang đắn đo suy nghĩ nên nói gì.

"Giờ này nhà em có ai ở nhà không Duy?". Chưa đợi cậu nghĩ ra nên nói gì thì Quang Anh đã mở lời trước.

"Dạ không á ba mẹ tới tối mới về lận." Duy vừa trả lời xong mới nhận ra một chuyện là anh vừa gọi tên của cậu, nhưng mà kì vậy cậu đã giới thiệu tên đâu nhỉ? Không muốn thắc mắc lâu nên cậu hỏi ngay:

"Bộ anh biết em hả? Em chưa nói tên mà."

Anh không đáp lời vội mà chỉ lia mắt xuống dưới áo cậu. Cậu cũng nhìn theo tầm mắt anh thì thấy anh đang nhìn vào phù hiệu được may trên áo đồng phục của cậu.

"Mình quên mất tiêu là có phù hiệu mà. Mình ngốc thiệt chứ." Đức Duy cảm thán hình như hôm nay do bị té nên đầu óc cậu mới chậm vậy chứ bình thường cũng nhanh nhạy lắm mà.

"Anh tên Quang Anh học lớp 12. Em học lớp 10 nhỉ? Kể ra thì hôm nay tụi mình cũng có duyên lắm đó ha." Anh vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười của anh như ánh nắng chiếu rọi màn mưa đen vậy. Anh khiến cậu cũng bất giác mà mỉm cười theo:

"Đúng là có duyên thật. Sắp tới nhà em rồi quẹo vào hẻm này là tới á."

Cậu chỉ vào căn nhà với cánh cổng trắng trước mặt: "Tới rồi. Đây là nhà em á. Để em tìm chìa khóa mở cửa." Nói rồi cậu tìm chìa khóa từ cặp rồi mở cửa mời anh vào.

Rhycap | Let's meet again, for the first timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ