🌷04

99 21 9
                                    

Sau một tuần tìm đủ mọi cách để có thể quay lại thực tại mà vẫn không được thì Đức Duy gần như đã chấp nhận một sự thật là cậu sẽ phải lại quá khứ một lần nữa. Và việc quay lại quá khứ này cũng có rất nhiều điều rắc rối kéo theo, một trong số đó là cậu đã quên gần hết kiến thức của những năm cấp 3.

"Cũng may là mình quay lại ngay đầu năm lớp 10. Chứ quay lại năm 12 chắc chết mất chứ không đùa." Đức Duy cảm thấy mình cũng còn may lắm vì mới đầu năm lớp 10 thôi nên cậu quay lại lúc này vẫn có thể theo kịp được bài học với cả khả năng tiếp thu của cậu cũng nhanh, ngày trước đi học cậu vẫn luôn có thành tích rất tốt. Vậy nên hiện tại việc học không phải là một mối lo quá lớn đối với cậu.

Dạo này trời cứ mưa suốt thôi và sáng hôm nay cũng không ngoại lệ - mưa tầm tã ngay từ đầu ngày khiến ai cũng chỉ muốn lười biếng. Đức Duy vừa cầm ô vừa bước nhanh đến trường, bỗng ánh mắt cậu va vào tiệm bánh mì nóng hổi ngay bên đường, đây là chỗ quen mà cậu ăn suốt những năm cấp 3 đây mà. Nói là tiệm thì cũng không đúng lắm vì đây chỉ là một chiếc xe bánh mì nhỏ có mái che thôi nhưng bánh bao ở đây phải nói là siêu ngon nên cũng đắt khách lắm.

"Lâu rồi mới lại được ăn bánh mì ở đây. Trời mưa vậy ăn bánh mì nóng cũng hợp lý phết nhở." Đức Duy liền bước lại phía tiệm, có lẽ là do trời mưa nên mọi người ai cũng vội vã hơn và cũng chẳng có cảnh nhiều học sinh vây quanh xe bánh mì cười đùa như bao buổi sáng khác. Đức Duy vừa bước đến là cô chủ quán nở nụ cười chào hỏi cậu ngay: "Duy hả con? Nay vẫn bánh mì xá xíu à?"

"Dạ vâng ạ. Lấy con một bánh mì xá xíu nha." Lâu rồi Duy mới lại được gặp lại cô chủ tiệm thân thiện này, hồi cậu học đại học năm 2 do bận nên cũng ít về nhà, lúc về tính ghé ăn nhưng lại không thấy, hỏi mọi người xung quanh mới biết cô đã chuyển đi chỗ khác rồi. Tiếc là cậu không gặp được cô để hỏi cô đổi sang bán ở đâu để còn ủng hộ. Cậu ăn quen ở đây từ hồi học tiểu học rồi nên thân thiết với cô như người nhà ấy, hồi đó cô còn cứ không chịu lấy tiền của cậu, cậu phải nhõng nhẽo bảo cô cứ vậy mốt còn không ghé nữa đâu thì cô mới chịu nhận tiền.

Lúc cậu đang chờ cô chủ làm bánh thì cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lại bước đến. Quang Anh bước về phía tiệm bánh cũng mua một cái bánh mì xá xíu giống cậu. Cô chủ quán thấy Quang Anh mặt mày sáng sủa nên cũng thiện cảm bắt chuyện với anh còn anh thì đáp lại một cách lễ phép vô cùng. Đức Duy cứ nhìn anh chăm chú đến quên cả chớp mắt, phải thừa nhận là người anh cứ như có nam châm vậy chỉ cần anh xuất hiện là ánh mắt cậu không thể nào rời khỏi. Quang Anh như cảm nhận được ánh mặt của cậu mà quay sang, giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau tim cậu như loạn nhịp, cậu liền quay mặt đi vờ nhìn vào mấy ổ bánh mì không trong tủ kính. Vì rời mắt đi vội quá mà Đức Duy đã bỏ lỡ mất nụ cười mỉm trên khóe môi của Quang Anh khi chạm mắt cậu. 

"Của hai đứa nè. Trời mưa to hai đứa đi cẩn thận đó nghe." Giọng nói của cô chủ vang lên giúp sự bối rối của cậu lúc này. 

Cậu cầm lấy ổ bánh mì rồi đi thật nhanh về phía trước. Cậu không muốn đi cùng anh xíu nào cả, mỗi lần đối diện với anh là tim cậu như muốn rớt ra ngoài ý nên cậu cần phải đi thật nhanh để bảo vệ trái tim nhỏ bé của mình thôi. Có lẽ do mãi suy tư nên cậu không chú ý đến dưới chân mình có một cục đá nhỏ đến lúc phát hiện thì đã không kịp nữa rồi.

"Ui da". Cậu vấp chân mà chúi mạnh xuống nền đất. Quang Anh đi cách cậu một khoảng khá xa, khi thấy cậu sắp ngã anh liền vội chạy đến nhưng không đỡ kịp.

"Có sao không em?" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên sát bên tai cậu cùng với đó là đôi bàn tay đưa ra ngỏ ý muốn đỡ cậu. Trời mưa to nên nền đất ướt lại còn nhiều bùn lầy, cú ngã khiến cậu chật vật vô cùng. Đức Duy nghĩ bây giờ nếu lỗ ngay trước mặt cậu sẽ không ngần ngại gì mà chui xuống ngay, tại sao bộ dạng xấu hổ lại bị anh nhìn thấy chứ.

"Dạ em không sao." Cậu đáp lại lời anh rồi bỏ mặc bàn tay đưa ra định tự mình đứng dậy nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Cú ngã vừa rồi khiến chân cậu bị đau vô cùng đến mức tự mình đứng dậy cũng là một điều khó khăn vô cùng. Anh thấy cậu dù đau nhưng vẫn ngoan cố muốn tự đứng lên thì kéo cậu đến đỡ cậu đứng dậy luôn. Thật ra anh kéo nhẹ lắm nhưng do không chuẩn bị trước nên cậu theo quán tính va vào lòng ngực anh.

"Thình thịch thình thịch". Cậu nghe được tiếng nhịp tim mình cứ vang lên không ngừng, nhưng kì lạ quá sao tim của anh cũng đập nhanh quá vậy nhỉ. Tiếng nhịp tim dồn dập của cả hai như hòa lại, đồng điệu với nhau, dù cho trời mưa rất to thì lúc này tiếng mưa kia cũng chẳng thể nào so được với tiếng của hai con tim thổn thức loạn nhịp vì nhau...

Rhycap | Let's meet again, for the first timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ