Nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được cô gái đó là ai nên Đức Duy quyết định vứt chuyện này sang một bên mà ngồi vào bàn học.
Hôm nay cậu có nhiều bài phải làm nên đến gần 1h vẫn chưa thể đi ngủ được. Trong khi cậu đang tập trung cao độ vào đống bài tập vật lý thì điện thoại lại vang lên tiếng thông báo.
Đức Duy mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn từ Tấn rủ cậu ngày mai cùng đi ăn sáng:
《Tấn là tao : Ê chó sáng mai đi ăn phở với tao nhá.》
Cậu đang định rep lại ok thì facebook lại hiện thông báo lời mời kết bạn mới. Thật ra thì mỗi ngày Đức Duy nhận được nhiều lời mời kết bạn lắm vì cậu cũng rất hay được xin in4 trên group và confessions, nên thường thì cậu lâu lâu cậu mới xem một lần để accept người quen thôi. Nhưng dạo gần đây cậu đang mong ngóng một người nên cứ thấy thông báo là cậu lại nhấn vào, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cứ tưởng sẽ tiếp tục phải thất vọng như bao lần trước nhưng cậu lại nhìn thấy cái tên Nguyễn Quang Anh nằm ngay đầu trong mục lời mời kết bạn.
Không thể nào kiềm chế được bất giác môi Đức Duy đã nở cụ cười ngoác đến tận mang tai. Đầu cậu còn chưa kịp nghĩ thì tay đã tự giác nhấn đồng ý ngay luôn rồi.
"Sao mình lại đồng ý liền vậy nè. Haizz lẽ ra nên để lâu xíu rồi hẳn đồng ý."
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Duy bây giờ đang vui lắm luôn, cậu bấm vào trang của anh xem thử thì cũng không ngoài dự đoán là trống trơn không có bài đăng nào cả, chỉ có mỗi avatar là hình góc nghiêng của một bên mặt của anh.
Duy nghĩ thầm: "Anh vẫn giống y như hồi đó vậy"
Duy đang bận ngắm nghía cái hình đại diện chỉ có một góc mặt lại còn không rõ ràng của anh thì một dòng tin nhắn lại hiện lên.
Đó là tin nhắn từ người trong bức hình mà cậu đang chìm đắm từ nãy đến giờ - Quang Anh.
《Nguyễn Quang Anh : Muộn thế rồi mà chưa ngủ nữa à?》
Chắc có lẽ anh thấy trạng thái hoạt động của cậu nên mới nhắn. Đức Duy cũng rep lại anh ngay.
《Hoàng Đức Duy : Hôm nay hơi nhiều bài. Em còn chưa làm xong nữa nên chưa ngủ được huhu》
《Nguyễn Quang Anh : Làm bài môn gì đó?》
《Hoàng Đức Duy : Dạ vật lý á anh😭》
《Nguyễn Quang Anh : Còn nhiều lắm không? Hay để anh làm phụ cho nhá?》
《Hoàng Đức Duy : Dạ thôi ạ. Phiền anh lắm. Em làm cũng sắp xong rồi không còn bao nhiêu hết á.》
《Nguyễn Quang Anh : Có gì đâu mà. Đúng lúc anh cũng muốn ôn lại kiến thức lớp 10. Chụp qua đi anh làm phụ cho. Hai người làm dù sao cũng nhanh hơn một người mà.》
Đức Duy hơi do dự không biết có nên chụp cho anh làm hộ hay không. Tất nhiên, không phải vì cậu lo anh làm sai rồi, Quang Anh học giỏi dữ lắm luôn ấy.
"Để anh mất thời gian làm bài cho mình thì có kì quá không nhỉ?"
Khi cậu đang còn chưa quyết thì anh lại nhắn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | Let's meet again, for the first time
Diversos🌷Chuyến du hành thời gian về quá khứ...