Chương 2

206 9 0
                                    

Bài kiểm tra vật lý đã bắt đầu được năm phút, Phương Gia Dật nhìn chằm chằm vào câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên mà không có chút manh mối nào.

Cậu vỗ nhẹ vào lưng Ngu Hạo Dương ngồi phía trước, Ngu Hạo Dương dựa người ra sau, nghiêng tai về phía cậu.

Phương Gia Dật liếc nhìn giáo viên giám thị, khẽ hỏi: "Câu trắc nghiệm đầu tiên, chọn đáp án nào?"

Cậu nghe thấy Ngu Hạo Dương khẽ cười, tưởng rằng hắn đang cười nhạo mình ngay cả câu đầu tiên cũng không biết làm, nhưng ngay sau đó, nhân lúc giáo viên giám thị quay lưng đi về phía bục giảng, Ngu Hạo Dương quay đầu lại, bất lực nói nhỏ: "Tôi cũng muốn hỏi cậu đây này."

Cậu không biết, Vạn Kha Dương ngồi cạnh Ngu Hạo Dương thì càng không thể nào biết được đáp án. Hai "con cừu" này chẳng có ai đáng tin cậy cả, Phương Gia Dật thầm nghĩ.

Cậu len lén nhìn sang Lý Học Kiều, bạn cùng bàn, thấy cậu ấy đã tô đáp án B cho câu đầu tiên.

Cậu không hỏi trực tiếp, bởi vì mặc dù là bạn cùng bàn, nhưng thực ra hai người không thân thiết cho lắm. Phương Gia Dật tự nhận mình không phải người hoạt bát, nhưng Lý Học Kiều còn trầm tính hơn cả cậu, ngồi bên cạnh cả ngày cũng chỉ nghe thấy tiếng thở của cậu ấy là chính.

Phương Gia Dật lại vỗ nhẹ vào lưng Ngu Hạo Dương, dùng đầu bút gõ nhẹ hai cái lên lưng hắn. Đây là ám hiệu của bọn họ, hai cái nghĩa là chọn đáp án B.

Ngu Hạo Dương gật đầu đáp lại, rất nhanh sau đó, Vạn Kha Dương cũng nhận được thông tin, vội vàng sửa đáp án C ban đầu thành B.

Lý Học Kiều học vật lý có nhỉnh hơn bọn họ một chút, nhưng cũng không phải là quá giỏi. Nếu đây là đáp án sai, cả bốn người bọn họ đều sẽ cùng chung số phận. Nhưng cũng không sao, chỉ cần không phải sai giống hệt nhau ở những câu hỏi tự luận thì giáo viên sẽ không phát hiện ra.

Rõ ràng, sự tin tưởng giữa bọn họ vẫn chưa đạt đến mức có thể giao phó những câu hỏi tự luận cho nhau được.

Mỗi lần kiểm tra xong, Vạn Kha Dương đều than thở với hai người: "Hai người các cậu có thể nào có một người chịu khó học hành tử tế, cho thằng này một hậu phương vững chắc được không!"

Ngu Hạo Dương lười biếng chẳng thèm để ý đến cậu ta, Phương Gia Dật vỗ vai cậu ta, an ủi qua loa: "Tôi sẽ cố gắng."

Bọn họ cũng chỉ có thể giở trò trong những bài kiểm tra nhỏ hàng tuần như thế này, ngay cả giáo viên giám thị cũng làm ngơ cho qua. Đến kỳ thi tháng hay những kỳ thi quan trọng hơn, chỗ ngồi sẽ được sắp xếp riêng biệt, giám thị cũng nghiêm ngặt hơn.

Bài kiểm tra hôm sau được chấm xong, khi nhận lại bài, Vạn Kha Dương lại đau lòng phát hiện ra, đáp án đúng của câu đầu tiên là C.

"Lần hiếm hoi tôi tự đoán trắc nghiệm mà cũng đúng." Vạn Kha Dương giơ tờ bài kiểm tra chi chít dấu "X" đỏ chói, quay đầu lại ai oán.

Phương Gia Dật hơi ngại ngùng, liếc nhìn Lý Học Kiều, cậu ấy vẫn ngồi im như phỗng, không có phản ứng gì.

"Điều này chứng tỏ, con người ta vẫn nên tin tưởng vào bản thân mình." Phương Gia Dật nói.

[Hết] Một lá thư tình - Phục BãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ