Chương 22

68 2 0
                                    

Tối thứ Sáu. Hôm đó công ty Ngu Hạo Dương có tiệc liên hoan, hắn nói với Phương Gia Dật là sau khi tan tiệc sẽ đến nhà cậu. Phương Gia Dật về nhà trước, hâm nóng phần thịt gà hầm còn thừa từ hôm qua với cơm, ăn tạm bữa tối.

Cậu nhắn tin Wechat cho Ngu Hạo Dương, dặn hắn uống ít rượu, hỏi hắn: "Lát nữa tôi đến đón cậu nhé?"

Ngu Hạo Dương im lặng một lúc mới trả lời: "Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự bắt taxi đến được", sau đó gửi thêm một sticker ôm.

Phương Gia Dật rửa bát, rồi ôm chú chó xem phim tài liệu một lúc.

Phim nói về dòng hải lưu, Phương Gia Dật dần dần buồn ngủ trong khung cảnh đại dương xanh thẳm và tiếng sóng biển rì rào. Chuông cửa vang lên, cậu giật mình tỉnh giấc, thắc mắc không biết có phải Ngu Hạo Dương quên mang chìa khóa hay không. Hai người đã nói là sẽ thay ổ khóa vân tay, nhưng vẫn cứ lười, chắc là phải sắp xếp thời gian để thay.

Cậu mở cửa, người mà cậu đã lâu không gặp đang đứng trước cửa, tóc tai gọn gàng, mặc chiếc áo khoác mà trước kia cậu mua cho hắn.

Phương Gia Dật hít một hơi thật sâu, thở ra, cậu hỏi: "Anh đến đây làm gì?" Rồi lại nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Em cần phải "phòng bị" với anh như vậy sao?" Chu Phàm Vũ cười, vẻ mặt bất lực, "Chúng ta nói chuyện, được không?"

"Anh xin lỗi em, lần trước là anh nóng nảy, anh biết, Gia Dật, em không phải là người như vậy, lúc đó anh chỉ nói trong lúc tức giận thôi."

Phương Gia Dật nói: "Tôi không để tâm đến chuyện đó, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"En không cần phải như vậy, lúc đó anh nói như vậy, rõ ràng là em rất tức giận, sao phải giả vờ như không có gì?"

Phương Gia Dật nhắm mắt lại, như đang cố gắng kiềm chế: "Rốt cuộc anh có chuyện gì?"

"Vào nhà nói chuyện, được không?"

Cửa vẫn đang mở, nói chuyện ở hành lang rất dễ nghe thấy. Phương Gia Dật nói: "Được, lần cuối cùng đấy, sau này đừng đến đây nữa."

Chu Phàm Vũ bước vào nhà, nhìn thấy Đăng Đăng đang nằm cuộn tròn bên cạnh ghế sofa, nói: "Nó lớn hơn nhiều rồi."

Cậu rất ghét nghe hắn ta nhắc đến Đăng Đăng, Phương Gia Dật ngắt lời: "Nói vào chuyện chính đi."

"Anh chỉ muốn xin lỗi em, vì chuyện lần trước, và cả chuyện chia tay của chúng ta."

"Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi. Anh có thể đi rồi."

Chu Phàm Vũ không đi, cũng không hề tức giận vì thái độ của cậu, hắn ta hỏi: "Người lần trước... hai người đang yêu nhau à?"

"Phải." Phương Gia Dật dứt khoát đáp.

Chu Phàm Vũ nhìn cậu, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt cậu. Sau đó, hắn ta cười: "Em nghĩ, hắn ta sẽ tốt hơn anh sao?"

"Lúc chúng ta ở bên nhau, anh đã nói với em, anh là "song tính luyến ái". Người đàn ông kia cũng vậy, trông hắn ta còn giống "trai thẳng" hơn, em nghĩ hắn ta sẽ ở bên em cả đời à?"

[Hết] Một lá thư tình - Phục BãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ