Chương 10

112 4 0
                                    

Kỳ thi đại học đang đến gần.

Muốn đột phá về điểm số là điều không thể, Phương Gia Dật giữ tâm lý khá thoải mái, thành tích của cậu luôn ổn định, không quá xuất sắc cũng không quá tệ, gia đình cũng không đặt nặng vấn đề học hành.

Ngu Hạo Dương cũng tương tự, có áp lực nhưng không quá lớn. Bố mẹ hắn chỉ mong con cái được vui vẻ trưởng thành, học hành cố gắng hết sức là được.

Trong ba người bọn họ, ngược lại Vạn Kha Dương - người có vẻ vô tư nhất - lại là người lo lắng nhất. Cậu ta thường than phiền về bố mình, ngày thường chẳng bao giờ quản cậu ta, đến cả cậu ta học lớp nào cũng không biết, họp phụ huynh cũng chỉ có mẹ đến. Nhưng đến lúc này, ông ấy lại thường xuyên hỏi han chuyện học hành của cậu ta, hỏi cậu ta thi đại học có thể đỗ trường nào, định học trường nào...

Vạn Kha Dương căn bản không có trường đại học mục tiêu nào, cậu ta chỉ muốn cố gắng hết sức để thi cho tốt, những chuyện khác thì đợi thi xong rồi tính. Thái độ đột nhiên lo lắng của bố cậu ta rõ ràng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cậu ta, từ đó cũng ảnh hưởng đến Phương Gia Dật và Ngu Hạo Dương.

Phương Gia Dật ngồi chếch phía sau cậu ta, giờ giải lao thấy cậu ta chống cằm, không nói năng gì, chỉ để lại một bóng lưng u sầu, cậu liền vỗ vai cậu ta, hỏi có muốn xuống sân bóng rổ chơi không.

"Còn tâm trạng chơi bóng rổ nữa à?" Vạn Kha Dương ủ rũ quay đầu lại.

"Dù sao thì ngày nào cũng phải trôi qua mà." Nhìn cậu ta như vậy, Phương Gia Dật vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười, "Thư giãn một chút sẽ giúp cậu học tốt hơn."

"Bóng còn chẳng ném trúng nổi mấy quả, đâu phải là thư giãn, rõ ràng là tăng áp lực." Ngu Hạo Dương vừa xoay bút vừa nói.

"Trời ơi." Vạn Kha Dương than thở: "Sao cậu lại là bạn cùng bàn của tôi thế hả?"

"Vì từ học kỳ trước lão Trình đã muốn tách hai chúng ta ra rồi, nhưng cậu đã chạy đến phòng giáo viên cầu xin ông ấy đừng đổi chỗ, hứa là trong giờ học sẽ không nói chuyện với tôi, ông ấy mới đồng ý." Ngu Hạo Dương bình tĩnh thuật lại sự thật, "Thế nên rất tiếc, bây giờ chúng ta vẫn là bạn cùng bàn."

Đôi khi, Phương Gia Dật cảm thấy Ngu Hạo Dương thật sự rất "tàn nhẫn".

"Tôi không có cầu xin ông ấy." Vạn Kha Dương cố gắng biện minh, "Tôi chỉ hỏi ông ấy... có thể không tách hai chúng ta ra không..." Vừa nói, cậu ta cũng tự cảm thấy không ổn, liền "aaaa" hét lên hai tiếng, kéo Phương Gia Dật ra ngoài đi vệ sinh.

Mỗi khi ba người bọn họ ồn ào, đều đã quen với sự im lặng của Lý Học Kiều - bạn cùng bàn của Phương Gia Dật - đa số trường hợp bọn họ đều quên mất sự tồn tại của người này. Nhưng Phương Gia Dật có thể cảm nhận được, áp lực của Lý Học Kiều ngày càng lớn, cậu ấy cũng càng ngày càng im lặng, im lặng đến mức đáng sợ.

Việc cậu ấy áp lực là điều dễ hiểu, tuy Lý Học Kiều không bao giờ nói với cậu những chuyện này, nhưng trước kia, trong những buổi họp phụ huynh, Phương Gia Dật đã gặp bố mẹ cậu ấy, cũng từng nghe thấy bọn họ mắng Lý Học Kiều rất nặng lời. Phương Gia Dật tận mắt chứng kiến Lý Học Kiều đã nỗ lực rất nhiều, cậu ấy không giống như Phương Gia Dật hay Vạn Kha Dương, học hành thất thường, cậu ấy chăm chú nghe giảng từng tiết học, hoàn thành mọi bài tập, bao gồm cả bài tập nâng cao, nhưng thành tích vẫn không đạt được như kỳ vọng của bố mẹ.

[Hết] Một lá thư tình - Phục BãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ