Chương 15

98 2 0
                                    

Thời gian trôi qua một tháng, trong một tháng này, hai người ngoại trừ cuối tuần, nếu tối ngày thường không tăng ca thì cũng sẽ cùng nhau ăn cơm, thường là ăn ở ngoài, đến thứ sáu mới đến nhà Phương Gia Dật. Phương Gia Dật đưa chìa khóa nhà cho Ngu Hạo Dương, dặn hắn nếu cậu bận thì giúp cậu chăm sóc chú chó.

Hôm nay là thứ sáu, Phương Gia Dật nhắn tin Wechat cho Ngu Hạo Dương, nói cậu phải tăng ca, về nhà muộn, Ngu Hạo Dương liền đến siêu thị mua đồ ăn, định tự mình nấu một bữa cơm thịnh soạn. Tuy tay nghề nấu nướng của hắn không bằng Phương Gia Dật, nhưng những món cơ bản thì hắn vẫn nấu được, những món cầu kỳ hơn thì lên mạng tìm công thức, chắc là sẽ không làm hỏng đâu.

Trên đường từ siêu thị về nhà Phương Gia Dật, điện thoại trong túi hắn rung lên mấy cái, hai tay đều xách đồ, Ngu Hạo Dương không tiện xem. Về đến cửa, hắn lấy chìa khóa mở cửa, mới phát hiện trong nhà hình như có người.

Là một người phụ nữ trung niên, có lẽ bà tưởng là Phương Gia Dật về, nên khi bước đến gần còn mỉm cười, nhìn thấy người đứng ở cửa liền khựng lại.

Hai người nhìn nhau, Ngu Hạo Dương là người phản ứng trước, hắn đoán đây chắc là mẹ của Phương Gia Dật, cũng không kịp bối rối, hắn hơi cúi người, chào hỏi: "Cháu chào bác, cháu là bạn của Gia Dật, bác là mẹ của Gia Dật ạ?"

"À, phải." Lan Tư Giai mỉm cười, "Nó không nói với bác là có bạn đến chơi, mau vào nhà ngồi đi."

Ngu Hạo Dương xách đồ đi vào, Lan Tư Giai bước đến, giúp hắn xách đồ: "Mua nhiều đồ ăn thế."

"Không sao đâu bác, cháu mang vào bếp là được rồi ạ."

Đăng Đăng nhìn thấy Ngu Hạo Dương liền vui mừng chạy đến, quấn quýt bên chân hắn.

"Bác cũng mua ít đồ ăn." Lan Tư Giai cũng đi vào bếp, Ngu Hạo Dương nhìn thấy trong bồn rửa bát có rau đã được rửa sạch.

"Bác đang nấu món gì vậy?" Ngu Hạo Dương hỏi, "Cháu mua thịt bò, định hầm thịt bò."

"Hay đấy, Gia Dật rất thích ăn thịt bò hầm."

Ngu Hạo Dương hơi ngại ngùng: "Nhưng mà cháu chưa từng hầm bao giờ, phải xem công thức đã."

Lan Tư Giai cười nói: "Bác cũng không giỏi nấu ăn lắm, gần đây mới bắt đầu học. Lần trước Tiểu Dật nói món đậu phụ hầm của bác ngon, nên hôm nay bác lại mua ít đậu phụ."

Hắn tranh thủ lấy điện thoại ra xem, thấy Phương Gia Dật đã nhắn tin cho hắn, nói mẹ cậu về, hay là tối nay hắn đừng đến nữa.

Có lẽ lại sợ Ngu Hạo Dương hiểu lầm cậu muốn tránh né, Phương Gia Dật lại nhắn thêm: "Tối nay đến cũng không sao, mẹ tôi dễ tính lắm."

Ngu Hạo Dương trả lời: "Cuộc sống lúc nào cũng đầy bất ngờ."

Chắc là đang đợi tin nhắn của hắn, Phương Gia Dật lập tức trả lời: "Hai người gặp nhau rồi à?"

Ngu Hạo Dương: "Ừ, bác ấy rất tốt, tôi với bác ấy đang định "giao lưu" về ẩm thực đây."

Phương Gia Dật gửi một sticker mèo con chắp tay cầu nguyện, nói: "Mẹ tôi lâu lắm rồi không đến đây, tôi không ngờ", "Tôi sẽ về sớm."

[Hết] Một lá thư tình - Phục BãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ